Chào các bác,
Tớ nghĩ rằng bác jedi đặt vấn đề đúng đấy. Viện Hán Nôm chắc gì đã biết, có mà phán bừa lòe bọn ngoại đạo như mình thôi. Tớ tin rằng hình thức chuyển tải có liên quan đến nội dung thông tin. Thí dụ mấy chú "a còng" dùng mấy chữ "roài", "giề",... là vì qua Internet. Mấy chú bấm SMS sẽ dùng "kg", "NEHE", ... Lâu ngày nó thành quen tai, chính thống thì văn nó sẽ khác.
Chữ Quốc Ngữ ra đời mới có "tiểu thuyết" mới có "anh em". Trước đó có mỗi một cuốn gọi là tiểu thuyết chương hồi "Hoàng Lê Nhất Thống Chí", ngoài ra thì chỉ có các truyện thơ kiểu Trê Cóc, Thạch Sanh gì đó. Kiều và Lục Vân Tiên có thể nói là ghê lắm rồi. (Sở dĩ tớ nâng Lục Vân Tiên lên ngang Kiều là vì cụ Chiểu có sáng tác ra cốt chuyện, có lập kịch bản, còn cụ Du thì chỉ mapping 1-1 sang thơ tiếng Việt.
Việc "anh yêu em" thì tớ cũng "mù tịt" đoán mò phán bậy chứ chẳng có bằng chứng gì. Tớ cho rằng "anh, em" là phát kiến của thời tiểu thuyết thứ 7. Đây là phát kiến vĩ đại làm cho chuyện "tình củm" của lớp trẻ bây giờ nó phóng khoáng và lãng mạn hơn nhiều. Bằng chứng là không tìm thấy một văn bản nào trước thời Tố Tâm mà có "anh em" cả.
Tớ tạm giả thiết là mỗi tầng lớp các cụ có một kiểu nói:
1. Tầng lớp quý tộc "Ta .... nàng" như Nguyễn Huệ nói với Ngọc Hân trong Hoàng Lê Nhất thống chí (tác giả gần như đồng thời nên chắc ngôn từ đúng) Ngọc Hân xưng "thiếp" và gọi "công"(ông). Nhưng đó là vì Nguyễn Huệ to hẳn. Hình như có đoạn Nguyễn Hữu Chỉnh, hồi chưa to hẳn, nói với vợ cũng "ta... nàng". Coi các chuyện Tàu cổ cũng thấy vậy. Như Ngô Khởi nói "ta cần mượn cái đầu của nàng" với vợ. Tuy nhiên, không loại trừ các cụ ta nói một đằng viết một nẻo (theo Tàu). "Yêu" có lẽ cũng là một từ mới có nội hàm như ngày nay sẽ bàn sau.
2. Lớp trung lưu "Mình ... ta"
3. Lớp bình dân, dân nghèo "Mày tao" hay "bu mày tao".... hoặc " đàng ấy, tôi, tớ" gì đó cũng có thể "anh em". Nếu thế thì phát kiến của Tự lực văn đoàn là dựa trên cách xưng hô bình dân "Hôm qua tát nước đầu đình .... em được thì cho anh xin...." "Thưa rằng bác mẹ tôi răn Làm thân con gái chớ ăn trầu người". Nên nhớ rằng "Mày tao" "tôi tớ" toàn là những từ hạ tiện. "Mày tao" là "cám bã", "tôi tớ" là slave. Chứng tỏ vốn là xưng hô của lớp bình dân. "Anh em" có lẽ là từ thuần Việt vì không có âm giống tiếng Tàu "ca muội", chưa tra được rõ nghĩa gốc. Các bác có thể sang chuyên mục "biển nguồn chữ nghĩa" mà hỏi xem.
Tớ có dịp hỏi chuyện một cụ bà, thời Tự lực văn đoàn còn là thiếu nữ, yêu đương khá tự do chứ không để cha mẹ đặt, hỏi xem ngày xưa gọi cụ ông thế nào. Cụ kể là gọi nhau bằng "phông". Tớ thất kinh, hỏi vội thế là thế nào. Cụ cười khà khà trả lời phông là cái trần nhà tiếng Pháp, gọi bừa thế cho đỡ ngượng mà cũng đặc biệt, càng lãng mạn.
Yêu theo nghĩa ái tình nam nữ thì có lẽ các cụ không có khái niệm. Kiểu như trong phim Tàu câu lãng mạn nhất ngang "I love you" là "Em sẽ nấu hoành thánh cho anh ăn trọn đời" hoặc "Anh sẽ vẽ lông mày cho em suốt đời". Tất nhiên nội hàm yêu ngày nay không hề có nghĩa "suốt đời" nhưng ngày xưa có khi là điều kiện ắt có để "yêu". Rồi dần dần con người phát triển chữ "suốt đời" không còn nội hàm gì nữa mà chỉ là protocol như ta nói "cảm ơn" "anh khỏe không" "ăn cơm chưa" ngày nay. Rồi đợi đến Tự lực văn đoàn ái tình mới công khai tách hẳn khỏi chuyện lấy nhau sinh con và dũng cảm vứt béng từ "suốt đời" đi và nói "anh yêu em".
Cho đến bây giờ cũng không hẳn ai cũng dám nói "anh yêu em". Hôm nọ, tớ nghe lỏm được một bà sồn sồn khoe với bạn bè là ông hàng xóm nói với bả là "Tôi với bà cùng thư dãn giải trí đi". Chắc Tây thì nó nói "I love you, I want you". Nói "I want you" không thì chắc ở Tây cũng ăn luôn một cái tát. Nói "Anh muốn em" chắc con của thế hệ "a còng" mới dám nói phổ biến. Cứ thế suy ngược về phía trước, các cụ không dám nói "Thiếp yêu chàng" cũng không có gì lạ.
Hôm nọ xem phim thấy có đoạn hai anh chị nhóc cùng lớp nói "Tớ yêu cậu". Có lẽ đến con của các "a còng" thì "tao yêu mày" không phải là chuyện quá khó tưởng tượng. Chẳng qua là trở lại văn hóa của cha ông thôi, có gì mới mẻ đâu.
Boca.