20 Tháng Năm 2012
 
Diễn đànDiễn đànDọn vườn văn Vi...Dọn vườn văn Vi...Thế giới ngôn n...Thế giới ngôn n...Những cái sai trong việc sử dụng từ Hán ViệtNhững cái sai trong việc sử dụng từ Hán Việt
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Bài mới
 01/08/2009 9:56 CH
 
 Được sửa bở ndthien  vào 01/08/2009 10:54:49 CH

Sự thừa thãi khi kết hợp từ thuần Việt với từ Hán Việt có ý nghĩa giống nhau:

Tôi để ý thấy có rất nhiều người sử dụng từ thuần Việt kết hợp với từ Hán Việt một cách thừa thãi mà cụ thể tôi muốn nói đến ở đây là khi sử dụng từ Hán Việt người ta hay kèm theo một từ thuần Việt có ý nghĩa tương đương thậm chí còn có ý nghĩa sai lệch với từ Hán Việt đó, ví dụ như:

- "Tôi đang đi trên đường quốc lộ". => Lộ (đường).

   "Hôm qua còn theo anh / Đi ra đường quốc lộ / Hôm nay đã chặt cành / Đắp cho người dưới mộ (Viếng bạn - Hoàng Lộc)

- "Chúc anh lên đường thượng lộ bình an". => Thượng lộ (lên đường) 

- "Chỉ có duy nhất một người hiểu được" (hay tệ hại hơn có người còn viết: "Chỉ có duy nhất hai người hiểu được"). => Duy nhất (chỉ có một mà không có hai).

- "Mọi thông tin mà chúng tôi cung cấp đều rõ ràng và minh bạch". => Minh bạch (rõ ràng).

- "Sự ra đời của công xã nông thôn là một trong những tiền đề cho sự hình thành Quốc gia và Nhà nước". => Quốc gia (Nhà nước).

- "Gia cảnh nhà cô ấy rất khó khăn". => Gia (nhà).

-....

Các bác có thể tìm thấy rất nhiều các câu văn, câu nói kiểu như vậy. Tôi chắc chắn rằng đây mới chỉ là một cái sai trong hàng trăm, hàng nghìn cái sai khi sử dụng từ Hán Việt.

Xin mọi người cho ý kiến, phát hiện ra những cái sai trong việc sử dụng từ Hán Việt để mọi người tham khảo và nếu có dùng sai thì cũng biết mà sửa.

Bài mới
 02/08/2009 8:28 CH
 
 Được sửa bở tuquy  vào 02/08/2009 9:41:15 CH
Có thêm một số trường hợp dùng sai Hán-Việt như ndthien nói, và một số trường hợp dùng thừa:

Trường hợp dùng sai:

"chùa Từ Vân tự là một ngôi chùa tại Huế" (thỉnh thoảng có người nói vậy) ==>  ở trường hợp này phải bỏ 1 trong 2 từ "chùa" hoặc là "tự" bởi "tự đã là chùa"

"Nỗi trăn trở của người nghệ nhân" ==> "nhân" đã là người. Một số từ khác: người nghệ sỹ, chiến sỹ,...

"Thay mặt quả phụ Nguyễn Thị ABC, con trai Lê Văn XYZ..." ==> "quả phụ" tất nhiên không phải là "Ông" 
 
Trường hợp dùng thừa:

 "Buổi lễ tưởng nhớ 15 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Il Sung" ==> hiển nhiên không thể kỷ niệm ngày mất của chủ tịch đương nhiệm rồi. 

Trường hợp nghi ngờ dùng thừa:

"Nhã nhạc cung đình Huế" (nhã nhạc triều Nguyễn).

Nhã Nhạc chỉ xuất hiện ở 4 nước đồng văn:
  • Nhã Nhạc của Tàu, Việt Nam, Nhật (Gagaku) và Hàn Quốc (Aăt) đều từ cung đình.
  • Ca Huế (của Huế-Việt Nam) không phải là nhạc cung đình nên Ca Huế không thuộc Nhã Nhạc Huế cũng như Âm Nhạc cung đình

==> Nhã Nhạc tất nhiên là nhạc cung đình do đó việc dùng từ "cung đình" ở đây là tôi cho là thừa. Có một giải thích về từ "cung đình" xuất hiện trong "Nhã Nhạc cung đình Huế" là nhằm giúp đại chúng biết nguồn gốc của Nhã Nhạc là từ cung đình, cách giải thích đó xem ra không thuyết phục lắm. 


Xin mọi người cho biết ý kiến.

 


Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

Bài mới
 02/08/2009 9:47 CH
 

Các bác nói đều đúng. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ không nhất thiết cứ phải theo tiếng Hán vì dân Việt ta học tiếng Hán không sáng dạ hoặc quá sáng tạo. Nhiều chữ Hán vào Việt nam sẽ bị thay đổi. Sai nhiều rồi có lúc thành đúng chưa biết chừng.

    Tôi chưa lấy được ví dụ về dùng chữ Hán sai thành đúng kiểu như các bác ndthien và tuquy nói. Nhưng có từ Hán Việt điển hình: "phóng thích" tức là thả ra, từ này trong chữ Hán vô nghĩa. Từ Hán đúng là "thích phóng". Từ "sản nghiệp" Hán Việt ta dùng ý nói của cải "cơ nghiệp", ở Tàu họ dùng để chỉ "doanh nghiệp".

Aiviet

 

Bài mới
 02/08/2009 11:28 CH
 

tuquy đã viết

Có thêm một số trường hợp dùng sai Hán-Việt như ndthien nói, và một số trường hợp dùng thừa:


 
Trường hợp dùng thừa:

 "Buổi lễ tưởng nhớ 15 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Il Sung" ==> hiển nhiên không thể kỷ niệm ngày mất của chủ tịch đương nhiệm rồi. 

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

Chào bác Tuquy,

Theo tôi ví dụ này không thể xem là thừa. Vì nếu bỏ mất từ cố đi lại không đúng nghĩa của câu. (Một người đã chết không thể làm chủ tịch.)

Bài mới
 02/08/2009 11:29 CH
 
 Được sửa bở ndthien  vào 03/08/2009 12:10:04 SA

tuquy đã viết
 

Trường hợp nghi ngờ dùng thừa:

"Nhã nhạc cung đình Huế" (nhã nhạc triều Nguyễn).
...
==> Nhã Nhạc tất nhiên là nhạc cung đình do đó việc dùng từ "cung đình" ở đây là tôi cho là thừa. Có một giải thích về từ "cung đình" xuất hiện trong "Nhã Nhạc cung đình Huế" là nhằm giúp đại chúng biết nguồn gốc của Nhã Nhạc là từ cung đình, cách giải thích đó xem ra không thuyết phục lắm. 
...

Đúng là nếu chỉ nói "Nhã Nhạc" không thôi thì chắc chắn có nhiều người không biết đó là nhạc cung đình! Từ "Nhã" ở đây tôi nghĩ ngay đến là "nhã nhặn", "tao nhã". Giả sử cụm từ "Nhã Nhạc" sau khi được dùng nhiều thành quen và bị mặc định hiểu thành "nhạc cung đình" thì tất nhiên từ "cung đình" là thừa (như bác tuquy nói). Sự thừa ở đây chắc phải có lý do bởi vì cụm từ "Nhã Nhạc cung đình Huế" đã được chấp nhận rất rộng rãi cả trong và ngoài nước. Liệu có phải ông cha ta cố tình đưa từ "cung đình" vào để nghe cho có vẻ trang trọng?

Bài mới
 03/08/2009 12:07 SA
 
 Được sửa bở ndthien  vào 03/08/2009 12:16:23 SA

Thanhtran đã viết
 

 tuquy đã viết

Trường hợp dùng thừa:
 "Buổi lễ tưởng nhớ 15 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Il Sung" ==> hiển nhiên không thể kỷ niệm ngày mất của chủ tịch đương nhiệm rồi. 

Chào bác Tuquy,

Theo tôi ví dụ này không thể xem là thừa. Vì nếu bỏ mất từ cố đi lại không đúng nghĩa của câu. (Một người đã chết không thể làm chủ tịch.)

Tôi không đồng ý lắm với ý kiến của cả bác tuquy và bác thanhtran vì cách giải thích không chính xác. Từ "cố" ở ví dụ này không phải để phân biệt "đương nhiệm" hay "không đương nhiệm", để phân biệt "đương nhiệm" hay "không đương nhiệm" ta phải dùng từ "cựu" mới đúng!

Thông thường, nếu dùng từ "cố" trong các trường hợp giống như thế này (còn nhiều trường hợp khác) thì nó hay đi kèm với một danh từ chỉ phẩm hàm, chức vụ,... của người đang được nhắc đến như: cố nhạc sỹ, cố nhà văn, cố thủ tướng,... Tuy nhiên tôi thấy ở câu ví dụ của bác tuquy nếu bỏ đi từ "cố" cũng chẳng sao, đọc vẫn hiểu, vẫn đủ ý nghĩa vì trước đó đã nhắc đến từ "mất" rồi, đã nói là "ngày mất của ông chủ tịch X" thì ai chẳng hiểu hiểu là ông X đã chết và trước đây ông ấy từng làm chủ tịch.

Bài mới
 03/08/2009 12:22 SA
 
 Được sửa bở tuquy  vào 03/08/2009 12:28:10 SA

Thanhtran đã viết

 tuquy đã viết

 

Có thêm một số trường hợp dùng sai Hán-Việt như ndthien nói, và một số trường hợp dùng thừa:


 
Trường hợp dùng thừa:

 "Buổi lễ tưởng nhớ 15 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Il Sung" ==> hiển nhiên không thể kỷ niệm ngày mất của chủ tịch đương nhiệm rồi. 

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

 

Chào bác Tuquy,

Theo tôi ví dụ này không thể xem là thừa. Vì nếu bỏ mất từ cố đi lại không đúng nghĩa của câu. (Một người đã chết không thể làm chủ tịch.)

Bác ThanhTran hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi nói từ "cố" là thừa bởi những lý do sau:

  • Câu đó nói về ngày mất (ngày chết) của một người. ==> người_đó đã_chết
  • Từ "cố chủ tịch" nói đến "vị chủ tịch quá cố (đã mất, đã chết)" ==> chủ_tịch_đó đã_chết

==> do đó nếu bỏ từ cố ra khỏi câu thì người ta vẫn hiểu như thường. Đọc xong câu đó (câu đã bỏ chữ cố) người ta vẫn biết "Kim Il Sung là cố chủ tịch" ==> câu sau khi biến đổi vẫn không mất thông tin. Vậy tại sao lại không đổi chứ?

 


Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

Bài mới
 03/08/2009 12:43 SA
 

Nói như 2 bác thì chức vụ giống học vị à? Ông đó làm chủ tịch rồi về hưu thì thành thường dân chứ?

Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Diễn đànDiễn đànDọn vườn văn Vi...Dọn vườn văn Vi...Thế giới ngôn n...Thế giới ngôn n...Những cái sai trong việc sử dụng từ Hán ViệtNhững cái sai trong việc sử dụng từ Hán Việt