 |
|
| T2_2112 |
 |
Ngày tham gia: 24/07/2009
6 bài
|
|
|
empires đã viết:
Tôi nghĩ, ở đây phần giải thích ý câu của Boca là khá rõ, duy chỉ có cách sử dụng từ để diễn đạt là còn thiếu sáng tạo (! ), nên dùng một cụm từ khác để thay thế cho cụm từ "là như thế" ở cuối câu. Đọc câu bác dịch rất lủng củng, như đang nhai cả nắm ngô trong miệng vậy 
Mình phải công nhận bác Boca đã có những phân tích chính xác, thể hiện đúng nghĩa văn bản gốc. Nhiều người khi dịch văn bản từ Anh sang Việt thường hay bỏ từ, thêm ý cho câu văn thêm bay bổng nhưng thực ra làm hỏng hết văn bản gốc. Mình vẫn ủng hộ việc dịch sát nghĩa hơn
|
|
|
|
 |  |
|
| aiviet |
 |
Ngày tham gia: 28/06/2009
213 bài
|
|
|
Chào các bác,
Lâu ngày không thấy các bác dịch được bài nào, bàn luận cũng ít. Hôm nay đọc lại vấn đề dịch sát và nghe lủng củng. Sau khi nghĩ lại, tôi thấy các bác dịch tháu, dịch ẩu rất thích lấy tiêu chí "nghe nó Việt nam hơn" hay "nghe hay hơn" để bảo vệ cho việc không hiểu hết nghĩa, dịch sai lạc ý tác giả.
Cần phân biệt kỹ "lủng củng" và "lạ tai". Nếu không phân biệt, nghe thấy trơn tru tức là nghe đâu đó rồi, nghe càng nhiều càng thấy thuận tai. Cuối cùng văn phong và ý tưởng của Đông Tây Kim Cổ đều ép thành văn thời sự và diễn văn đại hội Đảng là những cái ta nghe nhiều hàng ngày. Nếu vậy cách tư duy sẽ vô cùng phiến diện, một chiều. Việc dịch hơi lạ tai tôi cho là cần thiết để mọi người tập với cách nghĩ mới. Việc Tuyên ngôn Độc lập của Jefferson đưa các cụm từ "là như thế" vào có tính phân trần, cực chẳng đã, đỡ tốn nhiều giấy mực để làm rõ ý này, tôi nghĩ đáng học tập.
Tiện đây nói thêm gần đây tôi bắt đầu thấy quen với ngôn ngữ thời sự bóng đá như "cứa lòng", "vẩy má ngoài", "đệm mu", "vùi dập", "tủi hổ", "bóp nghẹt",... Ngày xưa nhớ chơi với Hội cờ Vua thấy mấy nhóc 8, 9 tuổi hay dùng chữ kinh dị "bóp chết", "giết", "đập chết",.... với các kỳ thủ hơn tuổi bố mình rất tự nhiên hoàn toàn không có ý tưởng láo lếu. Nói thế để thấy rằng nghe quen không phải việc khó. Nghe mãi thành quen, hết thấy lủng củng ở tai, chưa chắc đã cần phải do ý tưởng phải đúng. Ý tưởng vớ vẩn nghe mãi cũng quen tai được.
Tuy nhiên, có bác nghe lạ tai thấy hay, bác thì thấy lủng củng, có lẽ là vì có khoảng cách trong tư duy. Nồi tròn úp vung vuông, hộp vuông úp vung tròn cũng lủng củng khập khễnh. Có lẽ ta nên luyện nghe văn chính luận ngoại quốc nhiều hơn cho quen.
Năm nay bác nào xung phong dịch State Union Address của Obama không.
Aiviet
|
|
|
|
 |  |
|
| aiviet |
 |
Ngày tham gia: 28/06/2009
213 bài
|
|
|
Chào các bác,
Có lẽ không bác nào chịu mất công. Tôi đề xướng ra dự án thì phải đi đầu. Tuy nhiên tôi đang quá bận nên tạm dịch phần đầu, nói nhiều về đầu tư vào khoa học công nghệ. Trước đó, ông Obama cũng kêu gọi tinh thần đoàn kêt dân tộc.
Giá ta có được nhà lãnh đạo viết hay và có khả năng nối các vấn đề dựa trên hiểu biết cụ thể như thế. Mời các bác thưởng thức
TỔNG THỐNG: Thưa ông Người phát ngôn, ông Phó Tổng thống, các thành viên của Quốc hội, các vị khách quý, và các đồng bào Mỹ:
Tối nay tôi muốn bắt đầu bằng việc chúc mừng những người đàn ông và những phụ nữ trong Quốc hội thứ 112, cũng như Người phát ngôn của các vị, John Boehner. (Vỗ tay) Và khi chúng ta ghi nhớ dịp này, chúng ta cũng nghĩ đến chiếc ghế trống trong hội trường này, và chúng ta cầu nguyện cho sức khỏe của người đồng nghiệp của chúng ta - người bạn bè của chúng ta- Gabby Giffords. (Vỗ tay)
Không có gì bí mật về việc những người trong chúng ta ở đây tối nay đã từng có sự khác biệt trong hai năm qua. Các cuộc tranh luận đã không khoan nhượng; chúng ta đã tranh đấu quyết liệt cho những niềm tin của chúng ta. Và đó là một điều tốt. Đó là những gì một nền dân chủ mạnh mẽ yêu cầu. Đó là những gì giúp chúng ta trở nên khác biệt với tư cách là một quốc gia.
Nhưng có một lý do mà thảm kịch ở Tucson đã dừng chúng ta lại. Giữa mọi ồn ào và đam mê và tỵ hiềm của cuộc tranh luận công khai của chúng ta, Tucson đã nhắc nhở chúng ta vấn đề không phải ở chỗ chúng ta là ai hoặc chúng ta đến từ đâu, mỗi người chúng ta là một phần của một cái gì đó lớn hơn - một cái gì đó quan trọng hơn cả ưu tiên đảng phái hoặc chính trị.
Chúng ta là một phần của gia đình Mỹ. Chúng ta tin rằng trong một đất nước mà mọi chủng tộc và niềm tin và quan điểm đều có thể được tìm thấy, chúng ta vẫn còn ràng buộc với nhau như một nhân dân; rằng chúng ta chia sẻ những hy vọng chung và một tín điều chung; rằng những ước mơ của một cô bé ở Tucson không quá khác biệt so với những điều đó ở những đứa con của bản thân chúng ta, và tất thảy chúng đều xứng đáng có cơ hội được thực hiện.
Đó cũng là những gì làm chúng ta trở nên khác thường như một quốc gia. (Vỗ tay)
Bây giờ, tự thân nó, điều nhận biết đơn giản này sẽ không mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới. Điều gì đến trong thời điểm này là phụ thuộc vào chúng ta. Điều gì đến của thời điểm này sẽ được xác định không phải bởi việc liệu chúng ta có thể ngồi lại với nhau tối nay hay không, mà liệu chúng ta có thể làm việc cùng nhau vào ngày mai hay không. (Vỗ tay)
Tôi tin rằng chúng ta có thể. Và tôi tin rằng chúng ta cần phải. Đó là những gì những người dân đã cử chúng ta đến đây đang mong đợi ở chúng ta. Với lá phiếu của họ, họ đã quyết định rằng việc nắm chính quyền sẽ là một trách nhiệm được chia sẻ giữa các đảng. Những đạo luật mới sẽ chỉ được thông qua với sự ủng hộ từ những người Dân chủ và Cộng hòa. Chúng ta sẽ cùng tiến lên, hoặc không được chút nào - bởi vì những thách thức chúng ta đang đối mặt là lớn hơn đảng, và lớn hơn chính trị.
Nguy cơ hiện nay không phải là việc ai chiến thắng trong cuộc bầu cử kế tiếp - rốt cục, chúng ta vừa có một cuộc bầu cử. Nguy cơ là liệu những việc làm mới và các ngành công nghiệp có gốc ở đất nước này, hoặc ở một nơi khác. Đó là liệu lao động cần cù và nền công nghiệp của nhân dân ta có được tưởng thưởng hay không. Đó là việc liệu chúng ta có duy trì được sự lãnh đạo đã làm cho nước Mỹ không chỉ là một địa điểm trên bản đồ, mà là ánh sáng cho thế giới.
Chúng ta đang sẵn sàng cho tiến bộ. Hai năm sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất mà đa số chúng ta đã từng biết, thị trường chứng khoán đã tăng tốc trở lại. Các lợi nhuận doanh nghiệp đang tăng lên. Nền kinh tế đang tăng trưởng trở lại.
Nhưng chúng ta chưa bao giờ đo sự tiến bộ chỉ bởi các thước đo này. Chúng ta đánh giá tiến bộ bằng thành công của nhân dân ta. Bằng những việc làm mà họ có thể tìm được và chất lượng cuộc sống mà những việc làm đó đem lại. Bằng những triển vọng của một chủ doanh nghiệp nhỏ ước mơ biến một ý tưởng tốt thành một doanh nghiệp phát triển mạnh. Bằng những cơ hội cho một cuộc sống tốt hơn mà chúng ta truyền lại cho con em chúng ta.
Đó chính là dự án mà nhân dân Mỹ muốn chúng ta làm. Cùng với nhau. (Vỗ tay)
Chúng tôi đã làm điều đó trong tháng Mười Hai. Nhờ có những cắt giảm thuế chúng ta đã thông qua, các tấm séc trả lương của những người Mỹ đã lớn hơn một chút vào hôm nay. Mọi doanh nghiệp có thể được miễn toàn bộ chi phí đầu tư mới mà họ thực hiện trong năm nay. Và các bước này, được thực hiện bởi những người Dân chủ và Cộng hòa, sẽ phát triển nền kinh tế và thêm hơn một triệu việc làm cho khu vực tư nhân được tạo ra năm ngoái.
Nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Những bước này mà chúng ta đã thực hiện trong hai năm qua có thể đã đập gãy cuộc khủng hoảng này, nhưng để giành chiến thắng trong tương lai, chúng ta sẽ phải gánh lấy những thách thức đã được tạo ra từ nhiều thập kỷ.
Nhiều người xem tối nay có lẽ có thể nhớ một thời khi tìm kiếm một công việc tốt có nghĩa là có mặt tại một nhà máy gần đó hoặc trung tâm kinh doanh thành phố. Bạn đã không phải luôn luôn cần một bằng cấp, và tính cạnh tranh của bạn hoàn toàn chỉ giới hạn đến những người hàng xóm của bạn. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, có những cơ hội để bạn có thể có một công việc suốt đời, với một tấm séc trả lương khá và các lợi ích tốt và thỉnh thoảng được thăng tiến. Có lẽ bạn thậm chí còn muốn có niềm tự hào khi nhìn thấy những đứa con của bạn sẽ làm việc tại cùng một công ty.
Thế giới đó đã thay đổi. Và đối với nhiều người, sự thay đổi thật đau đớn. Tôi đã nhìn thấy các cửa sổ đóng chặt của các nhà máy một thời nhộn nhịp, và các mặt tiền cửa hàng trên những phố chính một thời bận rộn. Tôi đã nghe thấy điều đó trong nỗi niềm thất vọng của những người Mỹ đã thấy những tấm séc trả lương của họ èo uột hoặc những việc làm của họ tan biến - những người đàn ông và phụ nữ cảm thấy như các quy tắc đã bị thay đổi ở giữa chừng của cuộc chơi.
Họ đã đúng. Các quy tắc đã thay đổi. Trong một thế hệ duy nhất, cuộc cách mạng trong công nghệ đã làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và kinh doanh. Các nhà máy thép, một thời đã cần tới 1000 công nhân bây giờ có thể làm cùng một việc với 100. Hôm nay, hầu như bất kỳ công ty nào cũng có thể thiết lập cửa hàng, thuê nhân công, và bán sản phẩm của họ bất cứ nơi nào có kết nối Internet.
Trong khi đó, các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ đã nhận ra rằng với một số thay đổi của riêng mình, họ có thể cạnh tranh trong thế giới mới này. Và vì vậy họ đã bắt đầu giáo dục con cái của họ sớm hơn và lâu hơn, với nhấn mạnh hơn về toán học và khoa học. Họ đang đầu tư vào nghiên cứu và các công nghệ mới. Chỉ gần đây, Trung Quốc trở thành tổ ấm cho cơ sở nghiên cứu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, và máy tính nhanh nhất thế giới.
Vậy đó, vâng, thế giới đã thay đổi. Cạnh tranh cho những việc làm là có thật. Nhưng điều này không thể làm chúng ta ngã lòng. Nó sẽ thách thức chúng ta. Hãy nhớ rằng - cho dù mọi cú đòn mà chúng ta đã phải nhận trong những năm gần đây, cho dù mọi kẻ chống đối đang dự đoán sự thoái bộ của chúng ta, nước Mỹ vẫn có nền kinh tế lớn nhất và thịnh vượng nhất trên thế giới. (Vỗ tay) Không có những người lao động nào nào - không có những người lao động làm việc có năng suất hơn so với chúng ta. Không có quốc gia nào có các công ty thành công hơn, hoặc cấp nhiều bằng sáng chế nhiều hơn cho các nhà phát minh và doanh nhân. Chúng ta đang là mái nhà cho các trường và đại học tốt nhất thế giới, nơi có nhiều sinh viên đến học hơn bất kỳ nơi nào trên trái đất.
Hơn nữa, chúng ta là quốc gia đầu tiên được thành lập vì lợi ích của một ý tưởng - ý tưởng rằng mỗi chúng ta đều xứng đáng có cơ hội để tạo ra vận mệnh của chính mình. Đó là lý do tại sao nhiều thế kỷ của những người tiên phong và những người nhập cư đã mạo hiểm tất cả mọi thứ để đến đây. Đó là lý do tại sao các sinh viên của chúng ta không chỉ thuộc lòng các phương trình, nhưng trả lời các câu hỏi như "Bạn nghĩ về ý tưởng đó? Bạn sẽ thay đổi về thế giới? Bạn muốn trở thành cái gì khi bạn lớn lên"
Tương lai là của chúng ta để giành chiến thắng. Nhưng để đi đến đó, chúng ta không thể chỉ đứng yên. Như Robert Kennedy đã nói với chúng ta, "Tương lai không phải là một món quà. Nó là một thành tựu." Duy trì Giấc mơ Mỹ chưa bao giờ là sự tự vỗ về đứng yên. Việc đó đã yêu cầu mọi thế hệ phải hy sinh, và đấu tranh, và đáp ứng được các yêu cầu của thời đại mới.
Và bây giờ đến lượt chúng ta. Chúng ta biết cần gì để cạnh tranh cho các việc làm và các ngành công nghiệp của thời đại chúng ta. Chúng ta cần phải đổi mới vượt trội, giáo dục vượt trội, và xây dựng vượt trội các phần còn lại của thế giới. (Vỗ tay) Chúng ta phải làm cho nước Mỹ là nơi tốt nhất trên trái đất để kinh doanh. Chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về thâm hụt của chúng ta và cải cách chính phủ của chúng ta. Đó là cách nhân dân ta sẽ phát triển thịnh vượng. Đó là cách chúng ta sẽ giành lấy tương lai. (Vỗ tay) Và đêm nay, tôi muốn nói về cách chúng ta sẽ đến đó. Bước đầu tiên trong việc chiến thắng tương lai là việc khuyến khích sự đổi mới của Mỹ. Không ai trong chúng ta có thể đoán trước chắc chắn ngành công nghiệp lớn tiếp theo sẽ là gì hoặc những việc làm mới sẽ đến từ đâu. Ba mươi năm trước, chúng ta không thể biết rằng một điều gì đó gọi là Internet sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng kinh tế. Những gì chúng ta có thể làm - những gì mà nước MỸ làm tốt hơn so với bất cứ ai khác - là đốt lên tia lửa cho tính sáng tạo và trí tưởng tượng của nhân dân ta. Chúng ta là quốc gia đưa những chiếc xe hơi vào những đường lái vào và những chiếc máy tính vào những văn phòng; đất nước của Edison và anh em nhà Wright; của Google và Facebook. Ở nước Mỹ, sự đổi mới không chỉ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Đó là cách chúng ta sẽ kiếm sống. (Vỗ tay)
Hệ thống doanh nghiệp tự do của chúng ta là những gì tạo động lực cho đổi mới. Nhưng bởi vì điều đó không phải lúc nào cũng đem lại lợi nhuận cho các công ty để đầu tư trong nghiên cứu cơ bản, trong suốt lịch sử của chúng ta, chính phủ của chúng ta đã cung cấp cho các nhà khoa học và nhà sáng chế sự hỗ trợ mà họ cần. Đó là những gì gieo những hạt giống cho mạng Internet. Đó là những gì đã giúp làm trở thành hiện thực cho những điều giống như các chip máy tính và GPS. Chỉ cần nghĩ về mọi việc làm tốt - từ sản xuất đến bán lẻ - đã đến từ những đột phá này.
Nửa thế kỷ trước khi những người Liên Xô đánh bại chúng ta vào không gian với sự ra mắt của một vệ tinh được gọi là Sputnik chúng ta không hề biết làm thế nào chúng ta sẽ đánh bại họ để lên mặt trăng. Khoa học thậm chí vẫn còn chưa có. NASA đã không tồn tại. Nhưng sau khi đầu tư vào nghiên cứu và giáo dục tốt hơn, chúng ta đã không chỉ vượt qua những người Liên Xô; chúng ta đã tung ra một làn sóng đổi mới đã tạo ra những ngành công nghiệp mới và hàng triệu việc làm mới.
Đây là thời điểm Sputnik của thế hệ chúng tq. Hai năm trước, tôi đã nói rằng chúng ta cần đạt đến một mức độ nghiên cứu và phát triển chúng ta chưa từng thấy kể từ lúc đỉnh điểm của cuộc đua không gian. Và trong vài tuần tới, tôi sẽ gửi một ngân sách lên Quốc hội để giúp chúng ta đáp ứng được mục tiêu đó. Chúng ta sẽ đầu tư vào nghiên cứu y sinh học, công nghệ thông tin, và đặc biệt là công nghệ năng lượng sạch - (vỗ tay) - một khoản đầu tư sẽ tăng cường an ninh của chúng ta, bảo vệ hành tinh của chúng ta, và tạo ra vô số việc làm mới cho nhân dân ta.
Hiện tại, chúng ta đang thấy lời hứa hẹn của năng lượng tái tạo. Robert và Gary Allen là anh em đang điều hành một công ty lợp mái nhà nhỏ ở Michigan. Sau ngày 11 tháng 9, họ đã tình nguyện hiến những người thợ lợp mái tốt nhất của họ để giúp sửa chữa Lầu Năm Góc. Nhưng một nửa nhà máy của họ đã không được sử dụng, và suy thoái kinh tế gây thiệt hại vào họ nặng nề. Ngày nay, với sự giúp đỡ của một khoản vay chính phủ, rằng không gian trống không sẽ được sử dụng để sản xuất các tấm lợp thu năng lượng mặt trời đang được bán trên khắp đất nước. Nói theo cách của Robert, "Chúng tôi đã tái tạo chính mình."
Đó là những gì những người Mỹ đã từng làm hơn 200 năm nay: đã sáng tạo lại chính mình. Và để thúc đẩy tiếp những câu chuyện thành công giống như anh em nhà Allen, chúng ta đã bắt đầu tái tạo lại chính sách năng lượng của chúng ta. Chúng tôi không chỉ trao tiền. Chúng tôi đang phát hành một thách thức. Chúng ta đang nói với các nhà khoa học và kỹ sư của nước Mỹ rằng nếu họ tập hợp được đội ngũ của những trí tuệ tốt nhất trong các lĩnh vực của họ, và tập trung vào những vấn đề khó khăn nhất trong năng lượng sạch, chúng ta sẽ tài trợ cho các dự án Apollo của thời gian chúng ta.
Tại Học Viện Công nghệ California, họ đang phát triển một cách để biến ánh sáng mặt trời và nước thành nhiên liệu cho xe ô tô của chúng ta. Tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge, họ đang sử dụng các siêu máy tính để có được hơn rất nhiều năng lượng từ hơn các cơ sở hạt nhân của chúng ta. Với nhiều nghiên cứu và ưu đãi hơn, chúng ta có thể phá vỡ sự lệ thuộc vào dầu mỏ với các nhiên liệu sinh học, và sẽ trở thành quốc gia đầu tiên có một triệu xe điện trên đường vào năm 2015. (Vỗ tay)
Chúng ta phải vượt được đến phía sau cuộc đổi mới này. Và để giúp tài trợ cho việc đó, tôi đang yêu cầu Quốc hội loại bỏ hàng tỷ đô la của người đóng thuế mà chúng ta hiện đang cung cấp cho các công ty dầu. (Vỗ tay) Tôi không biết - Tôi không biết liệu bạn có nhận ra không, nhưng họ đang sống tốt trên đôi chân của chính bản thân họ. (Cười lớn) Như thế thay vì bù lỗ cho năng lượng của ngày hôm qua, chúng ta hãy đầu tư vào ngày mai.
Bây giờ, các đột phá về năng lượng sạch sẽ chỉ biến thành các việc làm về năng lượng sạch nếu các doanh nghiệp biết sẽ có một thị trường cho những gì họ đang bán. Vì vậy, đêm nay, tôi thách thức bạn cùng tôi trong việc lập ra một mục tiêu mới: Vào khoảng năm 2035, 80 phần trăm điện của nước Mỹ sẽ đến từ các nguồn năng lượng sạch. (Vỗ tay)
Một số bạn muốn gió và mặt trời. Những người khác muốn hạt nhân, than sạch và khí tự nhiên. Để đáp ứng mục tiêu này, chúng ta sẽ cần tất cả - và tôi kêu gọi những người Dân chủ và Cộng hòa làm việc cùng nhau để làm cho việc đó xảy ra. (Vỗ tay)
Duy trì sự lãnh đạo của chúng ta trong nghiên cứu và công nghệ là thiết yếu cho sự thành công của nước Mỹ. Nhưng nếu chúng tôi muốn giành chiến thắng trong tương lai - nếu chúng ta muốn sự đổi mới tạo ra những công ăn việc làm ở nước Mỹ và không phải ở nước ngoài - thì chúng ta cũng phải thắng cuộc đua giáo dục con em của chúng ta.
Hãy suy nghĩ về điều đó. (Còn nữa)
Aiviet dịch nhanh bằng BOCOHAN
|
|
|
|
 |  |
|
| aiviet |
 |
Ngày tham gia: 28/06/2009
213 bài
|
|
|
Nguyên bản tiếng Anh của đoạn đã dịch
THE PRESIDENT: Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, distinguished guests, and fellow Americans:
Tonight I want to begin by congratulating the men and women of the 112th Congress, as well as your new Speaker, John Boehner. (Applause.) And as we mark this occasion, we’re also mindful of the empty chair in this chamber, and we pray for the health of our colleague -- and our friend -– Gabby Giffords. (Applause.)
It’s no secret that those of us here tonight have had our differences over the last two years. The debates have been contentious; we have fought fiercely for our beliefs. And that’s a good thing. That’s what a robust democracy demands. That’s what helps set us apart as a nation.
But there’s a reason the tragedy in Tucson gave us pause. Amid all the noise and passion and rancor of our public debate, Tucson reminded us that no matter who we are or where we come from, each of us is a part of something greater -– something more consequential than party or political preference.
We are part of the American family. We believe that in a country where every race and faith and point of view can be found, we are still bound together as one people; that we share common hopes and a common creed; that the dreams of a little girl in Tucson are not so different than those of our own children, and that they all deserve the chance to be fulfilled.
That, too, is what sets us apart as a nation. (Applause.)
Now, by itself, this simple recognition won’t usher in a new era of cooperation. What comes of this moment is up to us. What comes of this moment will be determined not by whether we can sit together tonight, but whether we can work together tomorrow. (Applause.)
I believe we can. And I believe we must. That’s what the people who sent us here expect of us. With their votes, they’ve determined that governing will now be a shared responsibility between parties. New laws will only pass with support from Democrats and Republicans. We will move forward together, or not at all -– for the challenges we face are bigger than party, and bigger than politics.
At stake right now is not who wins the next election -– after all, we just had an election. At stake is whether new jobs and industries take root in this country, or somewhere else. It’s whether the hard work and industry of our people is rewarded. It’s whether we sustain the leadership that has made America not just a place on a map, but the light to the world.
We are poised for progress. Two years after the worst recession most of us have ever known, the stock market has come roaring back. Corporate profits are up. The economy is growing again.
But we have never measured progress by these yardsticks alone. We measure progress by the success of our people. By the jobs they can find and the quality of life those jobs offer. By the prospects of a small business owner who dreams of turning a good idea into a thriving enterprise. By the opportunities for a better life that we pass on to our children.
That’s the project the American people want us to work on. Together. (Applause.)
We did that in December. Thanks to the tax cuts we passed, Americans’ paychecks are a little bigger today. Every business can write off the full cost of new investments that they make this year. And these steps, taken by Democrats and Republicans, will grow the economy and add to the more than one million private sector jobs created last year.
But we have to do more. These steps we’ve taken over the last two years may have broken the back of this recession, but to win the future, we’ll need to take on challenges that have been decades in the making.
Many people watching tonight can probably remember a time when finding a good job meant showing up at a nearby factory or a business downtown. You didn’t always need a degree, and your competition was pretty much limited to your neighbors. If you worked hard, chances are you’d have a job for life, with a decent paycheck and good benefits and the occasional promotion. Maybe you’d even have the pride of seeing your kids work at the same company.
That world has changed. And for many, the change has been painful. I’ve seen it in the shuttered windows of once booming factories, and the vacant storefronts on once busy Main Streets. I’ve heard it in the frustrations of Americans who’ve seen their paychecks dwindle or their jobs disappear -– proud men and women who feel like the rules have been changed in the middle of the game.
They’re right. The rules have changed. In a single generation, revolutions in technology have transformed the way we live, work and do business. Steel mills that once needed 1,000 workers can now do the same work with 100. Today, just about any company can set up shop, hire workers, and sell their products wherever there’s an Internet connection.
Meanwhile, nations like China and India realized that with some changes of their own, they could compete in this new world. And so they started educating their children earlier and longer, with greater emphasis on math and science. They’re investing in research and new technologies. Just recently, China became the home to the world’s largest private solar research facility, and the world’s fastest computer.
So, yes, the world has changed. The competition for jobs is real. But this shouldn’t discourage us. It should challenge us. Remember -– for all the hits we’ve taken these last few years, for all the naysayers predicting our decline, America still has the largest, most prosperous economy in the world. (Applause.) No workers -- no workers are more productive than ours. No country has more successful companies, or grants more patents to inventors and entrepreneurs. We’re the home to the world’s best colleges and universities, where more students come to study than any place on Earth.
What’s more, we are the first nation to be founded for the sake of an idea -– the idea that each of us deserves the chance to shape our own destiny. That’s why centuries of pioneers and immigrants have risked everything to come here. It’s why our students don’t just memorize equations, but answer questions like “What do you think of that idea? What would you change about the world? What do you want to be when you grow up?”
The future is ours to win. But to get there, we can’t just stand still. As Robert Kennedy told us, “The future is not a gift. It is an achievement.” Sustaining the American Dream has never been about standing pat. It has required each generation to sacrifice, and struggle, and meet the demands of a new age.
And now it’s our turn. We know what it takes to compete for the jobs and industries of our time. We need to out-innovate, out-educate, and out-build the rest of the world. (Applause.) We have to make America the best place on Earth to do business. We need to take responsibility for our deficit and reform our government. That’s how our people will prosper. That’s how we’ll win the future. (Applause.) And tonight, I’d like to talk about how we get there.
The first step in winning the future is encouraging American innovation. None of us can predict with certainty what the next big industry will be or where the new jobs will come from. Thirty years ago, we couldn’t know that something called the Internet would lead to an economic revolution. What we can do -- what America does better than anyone else -- is spark the creativity and imagination of our people. We’re the nation that put cars in driveways and computers in offices; the nation of Edison and the Wright brothers; of Google and Facebook. In America, innovation doesn’t just change our lives. It is how we make our living. (Applause.)
Our free enterprise system is what drives innovation. But because it’s not always profitable for companies to invest in basic research, throughout our history, our government has provided cutting-edge scientists and inventors with the support that they need. That’s what planted the seeds for the Internet. That’s what helped make possible things like computer chips and GPS. Just think of all the good jobs -- from manufacturing to retail -- that have come from these breakthroughs.
Half a century ago, when the Soviets beat us into space with the launch of a satellite called Sputnik, we had no idea how we would beat them to the moon. The science wasn’t even there yet. NASA didn’t exist. But after investing in better research and education, we didn’t just surpass the Soviets; we unleashed a wave of innovation that created new industries and millions of new jobs.
This is our generation’s Sputnik moment. Two years ago, I said that we needed to reach a level of research and development we haven’t seen since the height of the Space Race. And in a few weeks, I will be sending a budget to Congress that helps us meet that goal. We’ll invest in biomedical research, information technology, and especially clean energy technology -– (applause) -- an investment that will strengthen our security, protect our planet, and create countless new jobs for our people.
Already, we’re seeing the promise of renewable energy. Robert and Gary Allen are brothers who run a small Michigan roofing company. After September 11th, they volunteered their best roofers to help repair the Pentagon. But half of their factory went unused, and the recession hit them hard. Today, with the help of a government loan, that empty space is being used to manufacture solar shingles that are being sold all across the country. In Robert’s words, “We reinvented ourselves.”
That’s what Americans have done for over 200 years: reinvented ourselves. And to spur on more success stories like the Allen Brothers, we’ve begun to reinvent our energy policy. We’re not just handing out money. We’re issuing a challenge. We’re telling America’s scientists and engineers that if they assemble teams of the best minds in their fields, and focus on the hardest problems in clean energy, we’ll fund the Apollo projects of our time.
At the California Institute of Technology, they’re developing a way to turn sunlight and water into fuel for our cars. At Oak Ridge National Laboratory, they’re using supercomputers to get a lot more power out of our nuclear facilities. With more research and incentives, we can break our dependence on oil with biofuels, and become the first country to have a million electric vehicles on the road by 2015. (Applause.)
We need to get behind this innovation. And to help pay for it, I’m asking Congress to eliminate the billions in taxpayer dollars we currently give to oil companies. (Applause.) I don’t know if -- I don’t know if you’ve noticed, but they’re doing just fine on their own. (Laughter.) So instead of subsidizing yesterday’s energy, let’s invest in tomorrow’s.
Now, clean energy breakthroughs will only translate into clean energy jobs if businesses know there will be a market for what they’re selling. So tonight, I challenge you to join me in setting a new goal: By 2035, 80 percent of America’s electricity will come from clean energy sources. (Applause.)
Some folks want wind and solar. Others want nuclear, clean coal and natural gas. To meet this goal, we will need them all -- and I urge Democrats and Republicans to work together to make it happen. (Applause.)
Maintaining our leadership in research and technology is crucial to America’s success. But if we want to win the future -– if we want innovation to produce jobs in America and not overseas -– then we also have to win the race to educate our kids.
Think about it.
|
|
|
|
 |  |
|
| aiviet |
 |
Ngày tham gia: 28/06/2009
213 bài
|
|
|
Bản unclean để các bác góp ý, trau chuốt lại bản dịch.
State of Union Address 2011
Thông điệp Liên bang năm 2011
United States Capitol, Washington, D.C
Hoa Kỳ, Capitol, Washington, DC
9:12 P.M
9:12 Tối
EST, January 25th, 2011
EST, 25 Tháng Một 2011
THE PRESIDENT
TỔNG THỐNG
Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, distinguished guests, and fellow Americans
Thưa ông Người phát ngôn, ông Phó Tổng thống, các thành viên của Quốc hội, các vị khách quý, và các đồng bào Mỹ
Tonight I want to begin by congratulating the men and women of the 112th Congress, as well as your new Speaker, John Boehner
Tối nay tôi muốn bắt đầu bằng việc chúc mừng những người đàn ông và những phụ nữ trong Quốc hội thứ 112, cũng như Người phát ngôn của các vị, John Boehner
(Applause.) And as we mark this occasion, we're also mindful of the empty chair in this chamber, and we pray for the health of our colleague -- and our friend -– Gabby Giffords
(Vỗ tay) Và khi chúng ta ghi nhớ dịp này, chúng ta cũng nghĩ đến chiếc ghế trống trong hội trường này, và chúng ta cầu nguyện cho sức khỏe của người đồng nghiệp của chúng ta - người bạn bè của chúng ta- Gabby Giffords
(Applause.)
(Vỗ tay)
It's no secret that those of us here tonight have had our differences over the last two years
Không có gì bí mật về việc những người trong chúng ta ở đây tối nay đã từng có sự khác biệt trong hai năm qua
The debates have been contentious
Các cuộc tranh luận đã không khoan nhượng
we have fought fiercely for our beliefs
chúng ta đã tranh đấu quyết liệt cho những niềm tin của chúng ta
And that's a good thing
Và đó là một điều tốt
That's what a robust democracy demands
Đó là những gì một nền dân chủ mạnh mẽ yêu cầu
That's what helps set us apart as a nation
Đó là những gì giúp chúng ta trở nên khác biệt với tư cách là một quốc gia
But there's a reason the tragedy in Tucson gave us pause
Nhưng có một lý do mà thảm kịch ở Tucson đã dừng chúng ta lại
Amid all the noise and passion and rancor of our public debate, Tucson reminded us that no matter who we are or where we come from, each of us is a part of something greater -– something more consequential than party or political preference
Giữa mọi ồn ào và đam mê và tỵ hiềm của cuộc tranh luận công khai của chúng ta, Tucson đã nhắc nhở chúng ta vấn đề không phải ở chỗ chúng ta là ai hoặc chúng ta đến từ đâu, mỗi người chúng ta là một phần của một cái gì đó lớn hơn - một cái gì đó quan trọng hơn cả ưu tiên đảng phái hoặc chính trị
We are part of the American family
Chúng ta là một phần của gia đình Mỹ
We believe that in a country where every race and faith and point of view can be found, we are still bound together as one people
Chúng ta tin rằng trong một đất nước mà mọi chủng tộc và niềm tin và quan điểm đều có thể được tìm thấy, chúng ta vẫn còn ràng buộc với nhau như một nhân dân
that we share common hopes and a common creed
rằng chúng ta chia sẻ những hy vọng chung và một tín điều chung
that the dreams of a little girl in Tucson are not so different than those of our own children, and that they all deserve the chance to be fulfilled
rằng những ước mơ của một cô bé ở Tucson không quá khác biệt so với những điều đó ở những đứa con của bản thân chúng ta, và tất thảy chúng đều xứng đáng có cơ hội được thực hiện
That, too, is what sets us apart as a nation
Đó cũng là những gì làm chúng ta trở nên khác thường như một quốc gia
(Applause.)
(Vỗ tay)
Now, by itself, this simple recognition won't usher in a new era of cooperation
Bây giờ, tự thân nó, điều nhận biết đơn giản này sẽ không mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới
What comes of this moment is up to us
Điều gì đến trong thời điểm này là phụ thuộc vào chúng ta
What comes of this moment will be determined not by whether we can sit together tonight, but whether we can work together tomorrow
Điều gì đến của thời điểm này sẽ được xác định không phải bởi việc liệu chúng ta có thể ngồi lại với nhau tối nay, mà liệu chúng ta có thể làm việc cùng nhau vào ngày mai hay không
(Applause.)
(Vỗ tay)
I believe we can
Tôi tin rằng chúng ta có thể
That's what the people who sent us here expect of us
Đó là những gì những người dân đã cử chúng ta đến đây mong đợi ở chúng ta
With their votes, they've determined that governing will now be a shared responsibility between parties
Với lá phiếu của họ, họ đã quyết định rằng việc nắm chính quyền sẽ là một trách nhiệm được chia sẻ giữa các đảng
New laws will only pass with support from Democrats and Republicans
Những đạo luật mới sẽ chỉ được thông qua với sự ủng hộ từ những người Dân chủ và Cộng hòa
We will move forward together, or not at all -– for the challenges we face are bigger than party, and bigger than politics
Chúng ta sẽ cùng tiến lên, hoặc không được chút nào - bởi vì những thách thức chúng ta đang đối mặt là lớn hơn đảng, và lớn hơn chính trị
At stake right now is not who wins the next election -– after all, we just had an election
nguy cơ hiện nay không phải là việc ai chiến thắng trong cuộc bầu cử kế tiếp - rốt cục, chúng ta vừa có một cuộc bầu cử
At stake is whether new jobs and industries take root in this country, or somewhere else
Nguy cơ là liệu những việc làm mới và các ngành công nghiệp có gốc ở đất nước này, hoặc ở một nơi khác
It's whether the hard work and industry of our people is rewarded
Đó là liệu công việc nặng nề và công nghiệp của nhân dân ta có được tưởng thưởng hay không
It's whether we sustain the leadership that has made America not just a place on a map, but the light to the world
Đó là việc liệu chúng ta có duy trì được sự lãnh đạo đã làm cho nước Mỹ không chỉ là một địa điểm trên bản đồ, mà là ánh sáng cho thế giới
We are poised for progress
Chúng ta đang sẵn sàng cho tiến bộ
Two years after the worst recession most of us have ever known, the stock market has come roaring back
Hai năm sau khi cuộc suy thoái tồi tệ nhất mà đa số chúng ta đã từng biết, thị trường chứng khoán đã tăng tốc trở lại
Corporate profits are up
Các lợi nhuận doanh nghiệp đang tăng lên
The economy is growing again
Nền kinh tế đang tăng trưởng trở lại
But we have never measured progress by these yardsticks alone
Nhưng chúng ta chưa bao giờ đo sự tiến bộ chỉ bởi các thước đo này
We measure progress by the success of our people
Chúng ta đánh giá tiến bộ bằng thành công của nhân dân ta
By the jobs they can find and the quality of life those jobs offer
Bằng những việc làm mà họ có thể tìm được và chất lượng cuộc sống mà những người việc làm đó đem lại
By the prospects of a small business owner who dreams of turning a good idea into a thriving enterprise
Bằng những triển vọng của một chủ doanh nghiệp nhỏ ước mơ biến một ý tưởng tốt thành một doanh nghiệp phát triển mạnh
By the opportunities for a better life that we pass on to our children
Bằng những cơ hội cho một cuộc sống tốt hơn mà chúng ta truyền lại cho con em chúng ta
That's the project the American people want us to work on
Đó chính là dự án mà nhân dân Mỹ muốn chúng ta làm
Together
Cùng với nhau
(Applause.)
(Vỗ tay)
We did that in December
Chúng tôi đã làm điều đó trong tháng mười hai
Thanks to the tax cuts we passed, Americans' paychecks are a little bigger today
Nhờ có những cắt giảm thuế chúng ta đã thông qua, các tấm séc trả lương của những người Mỹ đã lớn hơn một chút vào hôm nay
Every business can write off the full cost of new investments that they make this year
Mọi doanh nghiệp có thể được miễn toàn bộ chi phí đầu tư mới mà họ làm trong năm nay
And these steps, taken by Democrats and Republicans, will grow the economy and add to the more than one million private sector jobs created last year
Và các bước này, được thực hiện bởi những người Dân chủ và Cộng hòa, sẽ phát triển nền kinh tế và thêm hơn một triệu việc làm khu vực tư nhân được tạo ra năm ngoái
But we have to do more
Nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa
These steps we've taken over the last two years may have broken the back of this recession, but to win the future, we'll need to take on challenges that have been decades in the making
Những bước này mà chúng ta đã thực hiện trong hai năm qua có thể đã phá vỡ cuộc khủng hoảng này, nhưng để giành chiến thắng trong tương lai, chúng ta sẽ phải gánh lấy những thách thức đã được tạo ra từ nhiều thập kỷ
Many people watching tonight can probably remember a time when finding a good job meant showing up at a nearby factory or a business downtown
Nhiều người xem tối nay có lẽ có thể nhớ một thời khi tìm kiếm một công việc tốt có nghĩa là có mặt tại một nhà máy gần đó hoặc trung tâm kinh doanh thành phố
You didn't always need a degree, and your competition was pretty much limited to your neighbors
Bạn đã không phải luôn luôn cần một bằng cấp, và tính cạnh tranh của bạn hoàn toàn chỉ giới hạn đến những người hàng xóm của bạn
If you worked hard, chances are you'd have a job for life, with a decent paycheck and good benefits and the occasional promotion
Nếu bạn làm việc chăm chỉ, có những cơ hội để bạn có thể có một công việc suốt đời, với một tấm séc trả lương khá và các lợi ích tốt và thỉnh thoảng được thăng tiến
Maybe you'd even have the pride of seeing your kids work at the same company
Có lẽ bạn thậm chí còn muốn có niềm tự hào khi nhìn thấy những đứa con của bạn sẽ làm việc tại cùng một công ty
That world has changed
Thế giới đó đã thay đổi
And for many, the change has been painful
Và đối với nhiều người, sự thay đổi thật đau đớn
I've seen it in the shuttered windows of once booming factories, and the vacant storefronts on once busy Main Streets
Tôi đã nhìn thấy các cửa sổ đóng chặt của các nhà máy một thời nhộn nhịp, và các mặt tiền cửa hàng trên những phố chính một thời bận rộn
I've heard it in the frustrations of Americans who've seen their paychecks dwindle or their jobs disappear -– proud men and women who feel like the rules have been changed in the middle of the game
Tôi đã nghe thấy điều đó trong nỗi niềm thất vọng của những người Mỹ đã thấy những tấm séc trả lương của họ èo uột hoặc những việc làm của họ tan biến - những người đàn ông và phụ nữ cảm thấy như các quy tắc đã bị thay đổi ở giữa chừng của cuộc chơi
They're right
Họ đã đúng
The rules have changed
Các quy tắc đã thay đổi
In a single generation, revolutions in technology have transformed the way we live, work and do business
Trong một thế hệ duy nhất, cuộc cách mạng trong công nghệ đã làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và kinh doanh
Steel mills that once needed 1, 000 workers can now do the same work with 100
Các nhà máy thép, một thời đã cần tới 1000 công nhân bây giờ có thể làm cùng một việc với 100
Today, just about any company can set up shop, hire workers, and sell their products wherever there's an Internet connection
Hôm nay, hầu như bất kỳ công ty nào cũng có thể thiết lập cửa hàng, thuê nhân công, và bán sản phẩm của họ bất cứ nơi nào có kết nối Internet
Meanwhile, nations like China and India realized that with some changes of their own, they could compete in this new world
Trong khi đó, các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ đã nhận ra rằng với một số thay đổi của riêng mình, họ có thể cạnh tranh trong thế giới mới này
And so they started educating their children earlier and longer, with greater emphasis on math and science
Và vì vậy họ đã bắt đầu giáo dục con cái của họ sớm hơn và lâu hơn, với nhấn mạnh hơn về toán học và khoa học
They're investing in research and new technologies
Họ đang đầu tư vào nghiên cứu và các công nghệ mới
Just recently, China became the home to the world's largest private solar research facility, and the world's fastest computer
Chỉ gần đây, Trung Quốc trở thành tổ ấm cho cơ sở nghiên cứu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, và máy tính nhanh nhất thế giới
So, yes, the world has changed
Vậy đó, vâng, thế giới đã thay đổi
The competition for jobs is real
Cạnh tranh cho những việc làm là có thật
But this shouldn't discourage us
Nhưng điều này không thể làm chúng ta ngã lòng
It should challenge us
Nó sẽ thách thức chúng ta
Remember -– for all the hits we've taken these last few years, for all the naysayers predicting our decline, America still has the largest, most prosperous economy in the world
Hãy nhớ rằng - cho dù mọi cú đòn mà chúng ta đã phải nhận trong những năm gần đây, cho dù mọi kẻ chống đối đang dự đoán sự thoái bộ của chúng ta, nước Mỹ vẫn có nền kinh tế lớn nhất và thịnh vượng nhất trên thế giới
(Applause.) No workers -- no workers are more productive than ours
(Vỗ tay) Không có những người công nhân nào - không có những công nhân làm việc có năng suất hơn so với chúng ta
No country has more successful companies, or grants more patents to inventors and entrepreneurs
Không có quốc gia nào có các công ty thành công hơn, hoặc cấp nhiều bằng sáng chế nhiều hơn cho các nhà phát minh và doanh nhân
We're the home to the world's best colleges and universities, where more students come to study than any place on Earth
Chúng ta đang là mái nhà cho các trường và đại học tốt nhất thế giới, nơi có nhiều sinh viên đến học hơn bất kỳ nơi nào trên trái đất
What's more, we are the first nation to be founded for the sake of an idea -– the idea that each of us deserves the chance to shape our own destiny
Hơn nữa, chúng ta là quốc gia đầu tiên được thành lập vì lợi ích của một ý tưởng - ý tưởng rằng mỗi chúng ta đều xứng đáng có cơ hội để tạo rà vận mệnh của chính mình
That's why centuries of pioneers and immigrants have risked everything to come here
Đó là lý do tại sao nhiều thế kỷ của những người tiên phong và những người nhập cư đã mạo hiểm tất cả mọi thứ để đến đây
It's why our students don't just memorize equations, but answer questions like "What do you think of that idea
Đó là lý do tại sao các sinh viên của chúng ta không chỉ thuộc lòng các phương trình, nhưng trả lời các câu hỏi như "Bạn nghĩ về ý tưởng đó
What would you change about the world
Bạn sẽ thay đổi về thế giới
What do you want to be when you grow up?"
Bạn muốn trở thành cái gì khi bạn lớn lên
The future is ours to win
Tương lai là của chúng ta để giành chiến thắng
But to get there, we can't just stand still
Nhưng để đến đó, chúng ta không thể chỉ đứng yên
As Robert Kennedy told us, "The future is not a gift
Như Robert Kennedy đã nói với chúng ta, "Tương lai không phải là một món quà
It is an achievement." Sustaining the American Dream has never been about standing pat
Nó là một thành tựu." Duy trì Giấc mơ Mỹ chưa bao giờ được về đứng vỗ
It has required each generation to sacrifice, and struggle, and meet the demands of a new age
Điều đó đã yêu cầu mỗi thế hệ phải hy sinh, và đấu tranh, và đáp ứng các yêu cầu của thời đại mới
And now it's our turn
Và bây giờ đến lượt chúng ta
We know what it takes to compete for the jobs and industries of our time
Chúng ta biết cần gì để cạnh tranh cho các việc làm và các ngành công nghiệp của thời đại chúng ta
We need to out-innovate, out-educate, and out-build the rest of the world
Chúng ta cần phải đổi mới vượt trội, giáo dục vượt trội, và xây dựng vượt trội các phần còn lại của thế giới
(Applause.) We have to make America the best place on Earth to do business
(Vỗ tay) Chúng ta phải làm cho nước Mỹ là nơi tốt nhất trên trái đất để kinh doanh
We need to take responsibility for our deficit and reform our government
Chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về thâm hụt của chúng ta và cải cách chính phủ của chúng ta
That's how our people will prosper
Đó là cách nhân dân ta sẽ thịnh vượng
That's how we'll win the future
Đó là cách chúng ta sẽ giành chiến thắng trong tương lai
(Applause.) And tonight, I'd like to talk about how we get there
(Vỗ tay) Và đêm nay, tôi muốn nói về cách chúng ta sẽ đến đó
The first step in winning the future is encouraging American innovation
Bước đầu tiên trong việc chiến thắng tương lai là việc khuyến khích sự đổi mới của Mỹ
None of us can predict with certainty what the next big industry will be or where the new jobs will come from
Không ai trong chúng ta có thể đoán trước chắc chắn ngành công nghiệp lớn tiếp theo sẽ là gì hoặc những việc làm mới sẽ đến từ đâu
Thirty years ago, we couldn't know that something called the Internet would lead to an economic revolution
Ba mươi năm trước, chúng ta không thể biết rằng một điều gì đó gọi là Internet sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng kinh tế
What we can do -- what America does better than anyone else -- is spark the creativity and imagination of our people
Những gì chúng ta có thể làm - những gì mà nước MỸ làm tốt hơn so với bất cứ ai khác - là đốt lên tia lửa cho tính sáng tạo và trí tưởng tượng của nhân dân ta
We're the nation that put cars in driveways and computers in offices
Chúng ta là quốc gia đưa những chiếc xe hơi vào những đường lái vào và những chiếc máy tính vào những văn phòng
the nation of Edison and the Wright brothers
đất nước của Edison và anh em nhà Wright
of Google and Facebook
của Google và Facebook
In America, innovation doesn't just change our lives
Ở nước Mỹ, sự đổi mới không chỉ thay đổi cuộc sống của chúng ta
It is how we make our living
Đó là cách chúng ta sẽ kiếm sống
(Applause.)
(Vỗ tay)
Our free enterprise system is what drives innovation
Hệ thống doanh nghiệp tự do của chúng ta là những gì tạo động lực cho đổi mới
But because it's not always profitable for companies to invest in basic research, throughout our history, our government has provided cutting-edge scientists and inventors with the support that they need
Nhưng bởi vì điều đó không phải lúc nào cũng đem lại lợi nhuận cho các công ty để đầu tư trong nghiên cứu cơ bản, trong suốt lịch sử của chúng ta, chính phủ của chúng ta đã cung cấp cho các nhà khoa học và nhà sáng chế sự hỗ trợ mà họ cần
That's what planted the seeds for the Internet
Đó là những gì gieo những hạt giống cho mạng Internet
That's what helped make possible things like computer chips and GPS
Đó là những gì đã giúp làm trở thành hiện thực cho những điều giống như các chip máy tính và GPS
Just think of all the good jobs -- from manufacturing to retail -- that have come from these breakthroughs
Chỉ cần nghĩ về mọi việc làm tốt - từ sản xuất đến bán lẻ - đã đến từ những đột phá này
Half a century ago, when the Soviets beat us into space with the launch of a satellite called Sputnik, we had no idea how we would beat them to the moon
Nửa thế kỷ trước khi những người Liên Xô đánh bại chúng ta vào không gian với sự ra mắt của một vệ tinh được gọi là Sputnik chúng ta không hề biết làm thế nào chúng ta sẽ đánh bại họ để lên mặt trăng
The science wasn't even there yet
Khoa học thậm chí vẫn còn chưa có
NASA didn't exist
NASA đã không tồn tại
But after investing in better research and education, we didn't just surpass the Soviets
Nhưng sau khi đầu tư vào nghiên cứu và giáo dục tốt hơn, chúng ta đã không chỉ vượt qua những người Liên Xô
we unleashed a wave of innovation that created new industries and millions of new jobs
chúng ta đã tung ra một làn sóng đổi mới đã tạo ra những ngành công nghiệp mới và hàng triệu việc làm mới
This is our generation's Sputnik moment
Đây là thời điểm Sputnik của thế hệ chúng tq
Two years ago, I said that we needed to reach a level of research and development we haven't seen since the height of the Space Race
Hai năm trước, tôi đã nói rằng chúng ta cần đạt đến một mức độ nghiên cứu và phát triển chúng ta chưa từng thấy kể từ lúc đỉnh điểm của cuộc đua không gian
And in a few weeks, I will be sending a budget to Congress that helps us meet that goal
Và trong vài tuần tới, tôi sẽ gửi một ngân sách lên Quốc hội để giúp chúng ta đáp ứng được mục tiêu đó
We'll invest in biomedical research, information technology, and especially clean energy technology -– (applause) -- an investment that will strengthen our security, protect our planet, and create countless new jobs for our people
Chúng ta sẽ đầu tư vào nghiên cứu y sinh học, công nghệ thông tin, và đặc biệt là công nghệ năng lượng sạch - (vỗ tay) - một khoản đầu tư sẽ tăng cường an ninh của chúng ta, bảo vệ hành tinh của chúng ta, và tạo ra vô số việc làm mới cho nhân dân ta
Already, we're seeing the promise of renewable energy
Hiện tại, chúng ta đang thấy lời hứa hẹn của năng lượng tái tạo
Robert and Gary Allen are brothers who run a small Michigan roofing company
Robert và Gary Allen là anh em đang điều hành một công ty lợp mái nhà nhỏ ở Michigan
After September 11th, they volunteered their best roofers to help repair the Pentagon
Sau ngày 11 tháng 9, họ đã tình nguyện hiến những người thợ lợp mái tốt nhất của họ để giúp sửa chữa Lầu Năm Góc
But half of their factory went unused, and the recession hit them hard
Nhưng một nửa nhà máy của họ đã không được sử dụng, và suy thoái kinh tế gây thiệt hại vào họ nặng nề
Today, with the help of a government loan, that empty space is being used to manufacture solar shingles that are being sold all across the country
Ngày nay, với sự giúp đỡ của một khoản vay chính phủ, rằng không gian trống không sẽ được sử dụng để sản xuất các tấm lợp thu năng lượng mặt trời đang được bán trên khắp đất nước
In Robert's words, "We reinvented ourselves."
Nói theo cách của Robert, "Chúng tôi đã tái tạo chính mình."
That's what Americans have done for over 200 years
Đó là những gì những người Mỹ đã từng làm hơn 200 năm nay
reinvented ourselves
đã sáng tạo lại chính mình
And to spur on more success stories like the Allen Brothers, we've begun to reinvent our energy policy
Và để thúc đẩy tiếp những câu chuyện thành công giống như anh em nhà Allen, chúng ta đã bắt đầu tái tạo lại chính sách năng lượng của chúng ta
We're not just handing out money
Chúng tôi không chỉ trao tiền
We're issuing a challenge
Chúng tôi đang phát hành một thách thức
We're telling America's scientists and engineers that if they assemble teams of the best minds in their fields, and focus on the hardest problems in clean energy, we'll fund the Apollo projects of our time
Chúng ta đang nói với các nhà khoa học và kỹ sư của nước Mỹ rằng nếu họ tập hợp được đội ngũ của những trí tuệ tốt nhất trong các lĩnh vực của họ, và tập trung vào những vấn đề khó khăn nhất trong năng lượng sạch, chúng ta sẽ tài trợ cho các dự án Apollo của thời gian chúng ta
At the California Institute of Technology, they're developing a way to turn sunlight and water into fuel for our cars
Tại Học Viện Công nghệ California, họ đang phát triển một cách để biến ánh sáng mặt trời và nước thành nhiên liệu cho xe ô tô của chúng ta
At Oak Ridge National Laboratory, they're using supercomputers to get a lot more power out of our nuclear facilities
Tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge, họ đang sử dụng các siêu máy tính để có được hơn rất nhiều năng lượng từ hơn các cơ sở hạt nhân của chúng ta
With more research and incentives, we can break our dependence on oil with biofuels, and become the first country to have a million electric vehicles on the road by 2015
Với nhiều nghiên cứu và ưu đãi hơn, chúng ta có thể phá vỡ sự lệ thuộc vào dầu mỏ với các nhiên liệu sinh học, và sẽ trở thành quốc gia đầu tiên có một triệu xe điện trên đường vào năm 2015
(Applause.)
(Vỗ tay)
We need to get behind this innovation
Chúng ta phải vượt được đến phía sau cuộc đổi mới này
And to help pay for it, I'm asking Congress to eliminate the billions in taxpayer dollars we currently give to oil companies
Và để giúp tài trợ cho việc đó, tôi đang yêu cầu Quốc hội loại bỏ hàng tỷ đô la của người đóng thuế mà chúng ta hiện đang cung cấp cho các công ty dầu
(Applause.) I don't know if -- I don't know if you've noticed, but they're doing just fine on their own
(Vỗ tay) Tôi không biết - Tôi không biết liệu bạn có nhận ra không, nhưng họ đang sống tốt trên đôi chân của chính bản thân họ
(Laughter.) So instead of subsidizing yesterday's energy, let's invest in tomorrow's
(Cười lớn) Như thế thay vì bù lỗ cho năng lượng của ngày hôm qua, chúng ta hãy đầu tư vào ngày mai
Now, clean energy breakthroughs will only translate into clean energy jobs if businesses know there will be a market for what they're selling
Bây giờ, các đột phá về năng lượng sạch sẽ chỉ biến thành các việc làm về năng lượng sạch nếu các doanh nghiệp biết sẽ có một thị trường cho những gì họ đang bán
So tonight, I challenge you to join me in setting a new goal
Vì vậy, đêm nay, tôi thách thức bạn cùng tôi trong việc lập ra một mục tiêu mới
By 2035, 80 percent of America's electricity will come from clean energy sources
Vào khoảng năm 2035, 80 phần trăm điện của nước Mỹ sẽ đến từ các nguồn năng lượng sạch
(Applause.)
(Vỗ tay)
Some folks want wind and solar
Một số bạn muốn gió và mặt trời
Others want nuclear, clean coal and natural gas
Những người khác muốn hạt nhân, than sạch và khí tự nhiên
To meet this goal, we will need them all -- and I urge Democrats and Republicans to work together to make it happen
Để đáp ứng mục tiêu này, chúng ta sẽ cần tất cả - và tôi kêu gọi những người Dân chủ và Cộng hòa làm việc cùng nhau để làm cho việc đó xảy ra
(Applause.)
(Vỗ tay)
Maintaining our leadership in research and technology is crucial to America's success
Duy trì sự lãnh đạo của chúng ta trong nghiên cứu và công nghệ là thiết yếu cho sự thành công của nước Mỹ
But if we want to win the future -– if we want innovation to produce jobs in America and not overseas -– then we also have to win the race to educate our kids
Nhưng nếu chúng tôi muốn giành chiến thắng trong tương lai - nếu chúng ta muốn sự đổi mới tạo ra những công ăn việc làm ở nước Mỹ và không phải ở nước ngoài - thì chúng ta cũng phải thắng cuộc đua giáo dục con em của chúng ta
Think about it
Hãy suy nghĩ về điều đó
|
|
|
|
 |  |
|
| aiviet |
 |
Ngày tham gia: 28/06/2009
213 bài
|
|
|
Chào các bác,
Hôm nay, có chút thời gian sau khi nộp dự án và họp, tôi tranh thủ dịch thêm một đoạn nói về giáo dục, y tế, tái thiết hạ tầng, cắt giảm và cải cách chính phủ. Tiện tay cũng sửa một chút lỗi còn sót trong đoạn đầu đã post hôm qua.
Các bác thưởng thức và bình luận nhé
Aiviet
TỔNG THỐNG: Thưa ông Người phát ngôn, ông Phó Tổng thống, các thành viên của Quốc hội, các vị khách quý, và các đồng bào Mỹ:
Tối nay tôi muốn bắt đầu bằng việc chúc mừng những người đàn ông và những phụ nữ trong Quốc hội thứ 112, cũng như Người phát ngôn của các vị, John Boehner. (Vỗ tay) Và khi chúng ta ghi nhớ dịp này, chúng ta cũng nghĩ đến chiếc ghế bỏ trống trong hội trường này, và chúng ta cầu nguyện cho sức khỏe của người đồng nghiệp của chúng ta - người bạn của chúng ta- Gabby Giffords. (Vỗ tay)
Không có gì bí mật về việc những người trong chúng ta ở đây tối nay đã từng có sự khác biệt trong hai năm qua. Các cuộc tranh luận đã không khoan nhượng; chúng ta đã tranh đấu quyết liệt cho những niềm tin của mình. Và đó là một điều tốt. Đó là những gì một nền dân chủ mạnh mẽ yêu cầu. Đó là những gì giúp chúng ta trở nên khác biệt với tư cách là một quốc gia.
Nhưng có một lý do mà thảm kịch ở Tucson đã dừng chúng ta lại. Giữa mọi ồn ào và đam mê và tỵ hiềm của cuộc tranh luận công khai của chúng ta, Tucson đã nhắc nhở chúng ta vấn đề không phải ở chỗ chúng ta là ai hoặc chúng ta đến từ đâu, mỗi người chúng ta là một phần của một cái gì đó lớn hơn - một cái gì đó quan trọng hơn cả ưu tiên về đảng phái hoặc chính trị.
Chúng ta là một phần của gia đình Mỹ. Chúng ta tin rằng trong một đất nước mà mọi sắc tộc và niềm tin và quan điểm đều có thể được tìm thấy, chúng ta vẫn còn ràng buộc với nhau như một nhân dân; rằng chúng ta chia sẻ những hy vọng chung và một tín điều chung; rằng những ước mơ của một cô bé ở Tucson không quá khác biệt so với những điều đó ở những đứa con của chính chúng ta, và tất thảy chúng đều xứng đáng có cơ hội được thực hiện.
Đó cũng là những gì làm chúng ta trở nên khác thường như một quốc gia. (Vỗ tay)
Bây giờ, tự thân nó, điều nhận biết đơn giản này sẽ không mở ra một kỷ nguyên hợp tác nào mới. Điều gì sẽ đến trong thời điểm này là phụ thuộc vào chính chúng ta. Điều gì sẽ đến của thời điểm này sẽ được quyết định không phải bởi việc liệu chúng ta có thể ngồi với nhau tối nay, mà liệu chúng ta có thể cùng nhau làm việc vào ngày mai hay không. (Vỗ tay)
Tôi tin rằng chúng ta có thể. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ phải. Đó là những gì nhân dân những người đã cử chúng ta đến đây đang mong đợi ở chúng ta. Với những lá phiếu của họ, họ đã quyết định rằng việc nắm chính quyền sẽ là một trách nhiệm được chia sẻ giữa các đảng. Các đạo luật mới sẽ chỉ được thông qua với sự ủng hộ từ những người Dân chủ và Cộng hòa. Chúng ta sẽ cùng tiến lên, hoặc không được chút nào - bởi vì những thách thức chúng ta đang đối mặt là lớn hơn đảng, và lớn hơn chính trị.
nguy cơ hiện nay không phải là việc ai chiến thắng trong cuộc bầu cử kế tiếp - rốt cục, chúng ta vừa có xong một cuộc bầu cử. Nguy cơ là liệu những công ăn việc làm mới và các ngành công nghiệp mọc gốc rễ ở đất nước này, hay ở một nơi khác. Đó là việc liệu lao động vất và và nền công nghiệp của nhân dân ta có được tưởng thưởng hay không. Đó là việc liệu chúng ta có duy trì được sự lãnh đạo đã từng làm cho nước Mỹ không chỉ là một địa điểm trên bản đồ, mà là ánh sáng cho toàn thế giới.
Chúng ta đang ở vị thế sẵn sàng cho tiến bộ. Hai năm sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất mà đa số chúng ta đã từng biết, thị trường chứng khoán đã tăng tốc trở lại. Các lợi nhuận doanh nghiệp đang tăng lên. Nền kinh tế đang tăng trưởng trở lại.
Nhưng chúng ta chưa bao giờ đo sự tiến bộ chỉ bởi các thước đo này. Chúng ta đánh giá tiến bộ bằng thành công của nhân dân ta. Bằng những công ăn việc làm mà họ có thể kiếm được và chất lượng cuộc sống mà những việc làm đó đem lại. Bằng những triển vọng của một chủ doanh nghiệp nhỏ ước mơ biến một ý tưởng tốt thành một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Bằng những cơ hội cho một cuộc sống tốt hơn mà chúng ta truyền lại cho con em chúng ta.
Đó chính là dự án mà nhân dân Mỹ muốn chúng ta làm. Cùng với nhau. (Vỗ tay)
Chúng tôi đã làm điều đó trong Tháng Mười Hai. Nhờ có những cắt giảm thuế chúng ta đã thông qua, các tấm séc trả lương của những người Mỹ đã lớn hơn một chút vào hôm nay. Mọi doanh nghiệp có thể được miễn toàn bộ chi phí đầu tư mới mà họ làm trong năm nay. Và các bước này, được thực hiện bởi những người Dân chủ và Cộng hòa, sẽ phát triển nền kinh tế và thêm hơn một triệu việc làm khu vực tư nhân được tạo ra năm ngoái.
Nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Những bước này mà chúng ta đã thực hiện trong hai năm qua có thể đã phá vỡ cuộc khủng hoảng này, nhưng để giành chiến thắng trong tương lai, chúng ta sẽ phải gánh lấy những thách thức đã được tạo ra từ nhiều thập kỷ.
Nhiều người xem tối nay có lẽ có thể nhớ một thời khi tìm kiếm một công việc tốt có nghĩa là có mặt tại một nhà máy gần đó hoặc trung tâm kinh doanh thành phố. Bạn đã không phải luôn luôn cần một bằng cấp, và tính cạnh tranh của bạn hoàn toàn chỉ giới hạn đến những người hàng xóm của bạn. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, có những cơ hội để bạn có thể có một công việc suốt đời, với một tấm séc trả lương khá và các lợi ích tốt và thỉnh thoảng được thăng tiến. Có lẽ bạn thậm chí còn muốn có niềm tự hào khi nhìn thấy những đứa con của bạn sẽ làm việc tại cùng một công ty.
Thế giới đó đã thay đổi. Và đối với nhiều người, sự thay đổi thật đau đớn. Tôi đã nhìn thấy các cửa sổ đóng chặt của các nhà máy một thời nhộn nhịp, và các mặt tiền cửa hàng trên những phố chính một thời bận rộn. Tôi đã nghe thấy điều đó trong nỗi niềm thất vọng của những người Mỹ đã thấy những tấm séc trả lương của họ èo uột hoặc những việc làm của họ tan biến - những người đàn ông và phụ nữ cảm thấy như các quy tắc đã bị thay đổi ở giữa chừng của cuộc chơi.
Họ đã đúng. Các quy tắc đã thay đổi. Trong một thế hệ duy nhất, cuộc cách mạng trong công nghệ đã làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và kinh doanh. Các nhà máy thép, một thời đã cần tới 1000 công nhân bây giờ có thể làm cùng một việc với 100. Hôm nay, hầu như bất kỳ công ty nào cũng có thể thiết lập cửa hàng, thuê nhân công, và bán sản phẩm của họ bất cứ nơi nào có kết nối Internet.
Trong khi đó, các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ đã nhận ra rằng với một số thay đổi của riêng mình, họ có thể cạnh tranh trong thế giới mới này. Và vì vậy họ đã bắt đầu giáo dục con cái của họ sớm hơn và lâu hơn, với nhấn mạnh hơn về toán học và khoa học. Họ đang đầu tư vào nghiên cứu và các công nghệ mới. Chỉ gần đây, Trung Quốc trở thành tổ ấm cho cơ sở nghiên cứu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, và máy tính nhanh nhất thế giới.
Vậy đó, vâng, thế giới đã thay đổi. Cạnh tranh cho những việc làm là có thật. Nhưng điều này không thể làm chúng ta ngã lòng. Nó sẽ thách thức chúng ta. Hãy nhớ rằng - cho dù mọi cú đòn mà chúng ta đã phải nhận trong những năm gần đây, cho dù mọi kẻ chống đối đang dự đoán sự thoái bộ của chúng ta, nước Mỹ vẫn có nền kinh tế lớn nhất và thịnh vượng nhất trên thế giới. (Vỗ tay) Không có những người công nhân nào - không có những công nhân làm việc có năng suất hơn so với chúng ta. Không có quốc gia nào có các công ty thành công hơn, hoặc cấp nhiều bằng sáng chế nhiều hơn cho các nhà phát minh và doanh nhân. Chúng ta đang là mái nhà cho các trường và đại học tốt nhất thế giới, nơi có nhiều sinh viên đến học hơn bất kỳ nơi nào trên trái đất.
Hơn nữa, chúng ta là quốc gia đầu tiên được thành lập vì lợi ích của một ý tưởng - ý tưởng rằng mỗi chúng ta đều xứng đáng có cơ hội để tạo rà vận mệnh của chính mình. Đó là lý do tại sao nhiều thế kỷ của những người tiên phong và những người nhập cư đã mạo hiểm tất cả mọi thứ để đến đây. Đó là lý do tại sao các sinh viên của chúng ta không chỉ thuộc lòng các phương trình, nhưng trả lời các câu hỏi như "Bạn nghĩ về ý tưởng đó? Bạn sẽ thay đổi về thế giới? Bạn muốn trở thành cái gì khi bạn lớn lên
Tương lai là của chúng ta để giành chiến thắng. Nhưng để đến đó, chúng ta không thể chỉ đứng yên. Như Robert Kennedy đã nói với chúng ta, "Tương lai không phải là một món quà. Nó là một thành tựu."Duy trì Giấc mơ Mỹ chưa bao giờ là việc tự vỗ về đứng yên một chỗ. Điều đó đã yêu cầu mỗi thế hệ phải hy sinh, và đấu tranh, và đáp ứng các yêu cầu của thời đại mới.
Và bây giờ đến lượt chúng ta. Chúng ta biết cần gì để cạnh tranh cho các việc làm và các ngành công nghiệp của thời đại chúng ta. Chúng ta cần phải đổi mới vượt trội, giáo dục vượt trội, và xây dựng vượt trội các phần còn lại của thế giới. (Vỗ tay) Chúng ta phải làm cho nước Mỹ là nơi tốt nhất trên trái đất để kinh doanh. Chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về thâm hụt của chúng ta và cải cách chính phủ của chúng ta. Đó là cách nhân dân ta sẽ thịnh vượng. Đó là cách chúng ta sẽ giành chiến thắng trong tương lai. (Vỗ tay) Và đêm nay, tôi muốn nói về cách chúng ta sẽ đến đó. Bước đầu tiên trong việc chiến thắng tương lai là việc khuyến khích sự đổi mới của Mỹ. Không ai trong chúng ta có thể đoán trước chắc chắn ngành công nghiệp lớn tiếp theo sẽ là gì hoặc những việc làm mới sẽ đến từ đâu. Ba mươi năm trước, chúng ta không thể biết rằng một điều gì đó gọi là Internet sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng kinh tế. Những gì chúng ta có thể làm - những gì mà nước MỸ làm tốt hơn so với bất cứ ai khác - là đốt lên tia lửa cho tính sáng tạo và trí tưởng tượng của nhân dân ta. Chúng ta là quốc gia đưa những chiếc xe hơi vào những đường lái vào và những chiếc máy tính vào những văn phòng; đất nước của Edison và anh em nhà Wright; của Google và Facebook. Ở nước Mỹ, sự đổi mới không chỉ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Đó là cách chúng ta sẽ kiếm sống. (Vỗ tay)
Hệ thống doanh nghiệp tự do của chúng ta là những gì tạo động lực cho đổi mới. Nhưng bởi vì điều đó không phải lúc nào cũng đem lại lợi nhuận cho các công ty để đầu tư trong nghiên cứu cơ bản, trong suốt lịch sử của chúng ta, chính phủ của chúng ta đã cung cấp cho các nhà khoa học và nhà sáng chế sự hỗ trợ mà họ cần. Đó là những gì gieo những hạt giống cho mạng Internet. Đó là những gì đã giúp làm trở thành hiện thực cho những điều giống như các chip máy tính và GPS. Chỉ cần nghĩ về mọi việc làm tốt - từ sản xuất đến bán lẻ - đã đến từ những đột phá này.
Nửa thế kỷ trước khi những người Liên Xô đánh bại chúng ta vào không gian với sự ra mắt của một vệ tinh được gọi là Sputnik chúng ta không hề biết làm thế nào chúng ta sẽ đánh bại họ để lên mặt trăng. Khoa học thậm chí vẫn còn chưa có. NASA đã không tồn tại. Nhưng sau khi đầu tư vào nghiên cứu và giáo dục tốt hơn, chúng ta đã không chỉ vượt qua những người Liên Xô; chúng ta đã tung ra một làn sóng đổi mới đã tạo ra những ngành công nghiệp mới và hàng triệu việc làm mới.
Đây là thời điểm Sputnik của thế hệ chúng tq. Hai năm trước, tôi đã nói rằng chúng ta cần đạt đến một mức độ nghiên cứu và phát triển chúng ta chưa từng thấy kể từ lúc đỉnh điểm của cuộc đua không gian. Và trong vài tuần tới, tôi sẽ gửi một ngân sách lên Quốc hội để giúp chúng ta đáp ứng được mục tiêu đó. Chúng ta sẽ đầu tư vào nghiên cứu y sinh học, công nghệ thông tin, và đặc biệt là công nghệ năng lượng sạch - (vỗ tay) - một khoản đầu tư sẽ tăng cường an ninh của chúng ta, bảo vệ hành tinh của chúng ta, và tạo ra vô số việc làm mới cho nhân dân ta.
Hiện tại, chúng ta đang thấy lời hứa hẹn của năng lượng tái tạo. Robert và Gary Allen là anh em đang điều hành một công ty lợp mái nhà nhỏ ở Michigan. Sau ngày 11 tháng 9, họ đã tình nguyện hiến những người thợ lợp mái tốt nhất của họ để giúp sửa chữa Lầu Năm Góc. Nhưng một nửa nhà máy của họ đã không được sử dụng, và suy thoái kinh tế gây thiệt hại vào họ nặng nề. Ngày nay, với sự giúp đỡ của một khoản vay chính phủ, rằng không gian trống không sẽ được sử dụng để sản xuất các tấm lợp thu năng lượng mặt trời đang được bán trên khắp đất nước. Nói theo cách của Robert, "Chúng tôi đã tái tạo chính mình."
Đó là những gì những người Mỹ đã từng làm hơn 200 năm nay: đã sáng tạo lại chính mình. Và để thúc đẩy tiếp những câu chuyện thành công giống như anh em nhà Allen, chúng ta đã bắt đầu tái tạo lại chính sách năng lượng của chúng ta. Chúng tôi không chỉ trao tiền. Chúng tôi đang phát hành một thách thức. Chúng ta đang nói với các nhà khoa học và kỹ sư của nước Mỹ rằng nếu họ tập hợp được đội ngũ của những trí tuệ tốt nhất trong các lĩnh vực của họ, và tập trung vào những vấn đề khó khăn nhất trong năng lượng sạch, chúng ta sẽ tài trợ cho các dự án Apollo của thời gian chúng ta.
Tại Học Viện Công nghệ California, họ đang phát triển một cách để biến ánh sáng mặt trời và nước thành nhiên liệu cho xe ô tô của chúng ta. Tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge, họ đang sử dụng các siêu máy tính để có được hơn rất nhiều năng lượng từ hơn các cơ sở hạt nhân của chúng ta. Với nhiều nghiên cứu và ưu đãi hơn, chúng ta có thể phá vỡ sự lệ thuộc vào dầu mỏ với các nhiên liệu sinh học, và sẽ trở thành quốc gia đầu tiên có một triệu xe điện trên đường vào năm 2015. (Vỗ tay)
Chúng ta phải vượt được đến phía sau cuộc đổi mới này. Và để giúp tài trợ cho việc đó, tôi đang yêu cầu Quốc hội loại bỏ hàng tỷ đô la của người đóng thuế mà chúng ta hiện đang cung cấp cho các công ty dầu. (Vỗ tay) Tôi không biết - Tôi không biết liệu bạn có nhận ra không, nhưng họ đang sống tốt trên đôi chân của chính bản thân họ. (Cười lớn) Như thế thay vì bù lỗ cho năng lượng của ngày hôm qua, chúng ta hãy đầu tư vào ngày mai.
Bây giờ, các đột phá về năng lượng sạch sẽ chỉ biến thành các việc làm về năng lượng sạch nếu các doanh nghiệp biết sẽ có một thị trường cho những gì họ đang bán. Vì vậy, đêm nay, tôi thách thức bạn cùng tôi trong việc lập ra một mục tiêu mới: Vào khoảng năm 2035, 80 phần trăm điện của nước Mỹ sẽ đến từ các nguồn năng lượng sạch. (Vỗ tay)
Một số bạn muốn gió và mặt trời. Những người khác muốn hạt nhân, than sạch và khí tự nhiên. Để đáp ứng mục tiêu này, chúng ta sẽ cần tất cả - và tôi kêu gọi những người Dân chủ và Cộng hòa làm việc cùng nhau để làm cho việc đó xảy ra. (Vỗ tay)
Duy trì sự lãnh đạo của chúng ta trong nghiên cứu và công nghệ là thiết yếu cho sự thành công của nước Mỹ. Nhưng nếu chúng tôi muốn giành chiến thắng trong tương lai - nếu chúng ta muốn sự đổi mới tạo ra những công ăn việc làm ở nước Mỹ và không phải ở nước ngoài - thì chúng ta cũng phải thắng cuộc đua giáo dục con em của chúng ta.
Hãy suy nghĩ về điều đó. Trong 10 năm tới, gần một nửa số việc làm mới sẽ đòi hỏi giáo dục vượt ra ngoài một nền giáo dục trung học. Thế nhưng, có tới một phần tư học sinh của chúng ta thậm chí không hoàn thành trường trung học. Chất lượng của giáo dục toán học và khoa học đang chạy theo sau nhiều quốc gia khác. Nước Mỹ đã giảm xuống thứ chín trong tỷ lệ dân số trẻ với trình độ đại học. Và như vậy câu hỏi là liệu tất cả chúng ta - là công dân, và là cha mẹ - có sẵn sàng làm những gì cần thiết để cho mọi trẻ em một cơ hội để thành công.
Đó là trách nhiệm bắt đầu không ở trong các lớp học của chúng ta, mà ỡ trong các mái nhà và các cộng đồng của chúng ta. Chính gia đình sẽ thấm nhuần tình yêu học tập trong một đứa trẻ. Chỉ có cha mẹ có thể chắc chắn rằng TV được tắt và bài tập về nhà được làm xong. Chúng ta cần phải dạy cho con em của chúng ta rằng không phải chỉ người chiến thắng Super Bowl mới là người xứng đáng để được ăn mừng, mà người chiến thắng của ngày hội khoa học. (Vỗ tay) Chúng ta cần phải dạy chúng rằng thành công không phải là một chức năng của tiếng tăm hay tuyên truyền, mà của công việc chăm chỉ và kỷ luật.
Trường học của chúng ta sẽ chia sẻ trách nhiệm này. Khi một đứa trẻ bước vào một lớp học, đó phải là một nơi có những kỳ vọng và hiệu suất cao. Nhưng quá nhiều trường học không đáp ứng được kỳ kiểm tra này. Đó là lý do tại sao thay vì chỉ đổ tiền vào một hệ thống không làm việc, chúng ta đã phát động một cuộc thi đua được gọi là Cuộc chạy đua lên Đỉnh cao. Với tất cả 50 tiểu bang, chúng ta đã nói, "Nếu bạn chỉ cho chúng tôi những kế hoạch sáng tạo nhất để cải thiện chất lượng giáo viên và thành tích học sinh, chúng tôi sẽ cho bạn thấy tiền."
Cuộc chạy đua lên Đỉnh cao là cuộc cải cách có ý nghĩa nhất của các trường công lập của chúng ta trong một thế hệ. Với ít hơn 1 phần trăm những gì chúng ta đã chi tiêu cho giáo dục mỗi năm, điều đó đã đưa hơn 40 quốc gia nâng cao được các tiêu chuẩn giảng dạy và học tập của họ. Và các tiêu chuẩn này được phát triển, bằng cách này, không phải bởi Washington, mà bởi các thống đốc Cộng hòa và Dân chủ trong cả nước. Và Cuộc chay đua lên Đỉnh cao nên là cách tiếp cận chúng ta làm theo trong năm nay khi chúng ta sẽ thay thế pháp lệnh Không có Trẻ em Tụt hậu với một đạo luật linh hoạt hơn và tập trung vào những gì tốt nhất cho con em của chúng ta. (Vỗ tay)
Bạn thấy đấy, chúng ta biết những gì là khả dĩ từ con em chúng ta khi cải cách không chỉ là một bắt buộc từ trên xuống, mà là công việc của các giáo viên và các hiệu trưởng, các hội đồng nhà trường và các cộng đồng địa phương. Hãy xem một trường học như Bruce Randolph tại Denver. Ba năm trước đây, nó được đánh giá là một trong các trường học tồi tệ nhất ở Colorado - nằm trên sàn đấu giữa hai băng nhóm đối thủ. Nhưng tháng Năm vừa qua, 97 phần trăm của các học sinh lớp cuối đã được nhận bằng tốt nghiệp của họ. Hầu hết sẽ là người đầu tiên trong gia đình của họ đi học đại học. Và sau năm đầu tiên thay đổi của trường, vị hiệu trưởng đã làm cho việc đó thành sự thật đã lau nước mắt khi một học sinh viên, "Xin cảm ơn bà. Waters, vì đã cho thấy rằng chúng tôi là thông minh và chúng tôi có thể làm điều đó "(Vỗ tay). Đó là những gì các trường học tốt có thể làm, và chúng tôi muốn tất cả các trường học đều tốt trên cả nước.
Chúng ta cũng hãy nhớ rằng sau cha mẹ, ảnh hưởng lớn nhất vào thành công của một đứa trẻ đến từ người đàn ông hoặc phụ nữ đứng trước lớp. Tại Hàn Quốc, các giáo viên được gọi là "những người xây dựng đất nước." Ở đây tại nước Mỹ, đã đến lúc chúng ta đối xử với những người giáo dục con em của chúng ta với cùng một mức độ tôn trọng. (Vỗ tay) Chúng ta muốn khen thưởng những giáo viên tốt và ngăn chặn việc kiếm cớ bào chữa cho những người xấu. (Vỗ tay) Và trong 10 năm tới, với rất nhiều thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh sẽ về hưu từ các lớp học của chúng ta, chúng ta muốn chuẩn bị 100, 000 giáo viên mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. (Vỗ tay)
Trong thực tế, cho mỗi người trẻ đang lắng nghe tối nay đangi lựa chọn sự nghiệp của mình: Nếu bạn muốn tạo sự khác biệt trong đời sống của dân tộc ta; nếu bạn muốn tạo sự khác biệt trong đời sống của một đứa trẻ - hãy trở thành giáo viên. Đất nước của bạn cần bạn. (Vỗ tay)
Tất nhiên, cuộc chạy đua giáo dục sẽ không kết thúc với một bằng tốt nghiệp trung học. Để cạnh tranh, giáo dục đại học phải nằm trong tầm tay của mỗi người Mỹ. (Vỗ tay) Đó là lý do tại sao chúng tôi đã kết thúc những khoản trợ giúp cho người đóng thuế không chính đáng chỉ chui vào túi ngân hàng, và đã sử dụng các khoản tiết kiệm để làm cho trường đại học trở nên vừa túi tiền cho hàng triệu học sinh. (Vỗ tay) Và năm nay, tôi đề nghị Quốc hội đi xa hơn, và làm trở thành vĩnh viễn một khoán miễn trừ thuế cho học phí của chúng ta - trị giá 10, 000 cho bốn năm đại học. Đó là điều đúng đắn phải làm. (Vỗ tay)
Bởi vì mọi người cần phải có khả năng đào tạo cho các công ăn việc làm và nghề nghiệp mới trong nền kinh tế thay đổi nhanh chóng ngày nay, chúng ta cũng đang làm sống lại các trường cao đẳng cộng đồng của nước Mỹ. Tháng trước, tôi đã thấy sự hứa hẹn của các trường này tại Forsyth Tech ở Bắc Carolina. Nhiều sinh viên ở đó thường làm việc trong các công xưởng xung quanh mà họ có kể từ khi rời thị xã. Một bà mẹ hai con, một phụ nữ tên là Kathy Proctor, đã từng làm việc trong ngành công nghiệp đồ nội thất từ năm chị ấy 18 tuổi. Và chị ấy nói với tôi hiện chi ấy đang lấy bằng của chị trong công nghệ sinh học, lúc 55 tuổi, không chỉ bởi vì các việc làm nội thất đã biến mất hết, mà là bởi vì chị ấy cũng muốn truyền cảm hứng cho những đưa con của chị để theo đuổi giấc mơ của chúng nữa. Như Kathy nói: "Tôi hy vọng điều đó bảo họ không bao giờ bỏ cuộc."
Nếu chúng ta có các bước đi này- nếu chúng ta nâng cao các kỳ vọng cho mọi trẻ em, và cho chúng cơ hội tốt nhất có thể được ở một nền giáo dục, từ ngày chúng được sinh ra cho đến khi việc làm cuối cùng chúng có - chúng ta sẽ đạt được mục tiêu mà tôi đã đặt hai năm trước đây: Đến cuối thập kỷ này, nước Mỹ lại một lần nữa sẽ có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học cao nhất trên thế giới. (Vỗ tay)
Một điểm cuối về giáo dục. Ngày nay, có hàng trăm ngàn sinh viên xuất sắc tại các trường học của chúng ta không phải là những công dân Mỹ. Một số là những con em của những người lao động không có giấy tờ, những người chẳng có liên quan gì với các hành động của cha mẹ họ. Họ lớn lên như những người Mỹ và cam kết trung thành với lá cờ của chúng ta, hơn nữa họ sống mỗi ngày với mối đe dọa bị trục xuất. Những người khác đến đây từ nước ngoài du học tại các trường cao đẳng và đại học của chúng ta. Nhưng ngay khi họ nhận được các bằng cấp cao, chúng ta tống họ về nhà để cạnh tranh với chúng ta. Điều này thật vô nghĩa lý.
Bây giờ, tôi tin tưởng sâu sắc rằng chúng ta nên gánh vác lấy, một lần và cho tất cả, vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Và tôi sẵn sàng làm việc với những người Cộng hòa và Dân chủ để bảo vệ biên giới của chúng ta, thực thi pháp luật của chúng ta và đề cập đến hàng triệu người lao động không có giấy tờ những người đang sống trong những bóng tối. (Vỗ tay) Tôi biết rằng cuộc tranh luận sẽ khó khăn. I know it will take time. Nhưng đêm nay, chúng ta hãy đồng ý để tiến hành nỗ lực đó. Và chúng ta hãy dừng việc trục xuất những người trẻ tuổi có trách nhiệm, tài năng, những người có thể được tham gia biên chế các phòng thí nghiệm nghiên cứu biên chế của chúng ta hoặc khởi sự một doanh nghiệp mới, những người có thể sẽ tiếp tục làm giàu đất nước này. (Vỗ tay)
Bước thứ ba trong giành lấy tương lai là việc xây dựng lại nước Mỹ. Để thu hút các doanh nghiệp mới đến lãnh thổ của chúng ta, chúng ta cần những con đường nhanh nhất, đáng tin cậy nhất để di chuyển người, hàng hoá, và thông tin từ đường sắt tốc độ cao đến Internet tốc độ cao. (Vỗ tay)
Cơ sở hạ tầng của chúng ta thường là tốt nhất, nhưng sự dẫn đầu của chúng ta đã trượt dài. Các gia đình Hàn Quốc bây giờ có mức truy cập Internet lớn hơn chúng ta. Các nước ở châu Âu và Nga đầu tư nhiều hơn vào đường bộ và đường sắt của họ hơn so với chúng ta. Trung Quốc đang xây dựng tàu hỏa nhanh hơn và các sân bay mới hơn. Trong khi đó, khi các kỹ sư của chúng ta đánh giá cơ sở hạ tầng của đất nước chúng ta, họ đã cho chúng ta điểm "D."
Chúng ta phải làm tốt hơn. Mỹ là quốc gia đã xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa, mang điện đến cho các cộng đồng nông thôn, xây dựng hệ thống đường cao tốc xuyên bang. Các việc làm được tạo ra bởi các dự án này không chỉ đến từ việc đặt đường ray hoặc lát vỉa hè. Chúng đã đến từ các doanh nghiệp được mở gần nhà ga xe lửa mới của thị xã hoặc các đoạn giao lộ mới.
Vì vậy, trong hơn hai năm qua, chúng ta đã bắt đầu xây dựng lại cho thế kỷ 21, một dự án có nghĩa là hàng ngàn công ăn việc làm tốt cho ngành công nghiệp xây dựng đang bị ảnh hưởng nặng. Và đêm nay, tôi đề xuất rằng chúng ta hãy tăng gấp đôi những nỗ lực đó. (Vỗ tay)
Chúng ta sẽ đưa nhiều người Mỹ hơn đến làm việc sửa chữa những con đường và cầu đổ nát. Chúng ta sẽ đảm bảo việc này sẽ được thanh toán đầy đủ, sẽ thu hút đầu tư tư nhân, và sẽ lựa chọn các dự án dựa [vào] những gì tốt nhất cho nền kinh tế, không phải cho các chính trị gia.
Trong thời hạn 25 năm, mục tiêu của chúng ta là đem lại cho 80 phần trăm người Mỹ truy cập vào đường sắt cao tốc. (Vỗ tay) Điều này cho phép bạn đi đến các địa điểm trong một nửa thời gian cần để đi du lịch bằng xe hơi. Đối với một số tuyến đi, nó sẽ nhanh hơn bay - mà bị cú xóc khi hạ cánh. (Tiếng cười và vỗ tay.) Khi chúng ta nói chuyện, các tuyến đường ở California và Trung Tây đã được tiến hành.
Trong thời hạn năm năm tới, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai thế hệ tiếp theo của việc phủ sóng không dây tốc độ cao đến 98 phần trăm của tất cả người Mỹ. Điều này không chỉ về việc- (vỗ tay) - điều này không phải là về việc Internet nhanh hơn hoặc ít cuộc gọi bị bỏ giữa chừng hơn. Đó là về kết nối mọi phần của nước Mỹ vào thời đại số. Đó là về một cộng đồng vùng xa ở Iowa hoặc Alabama nơi những nông dân và chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ có thể bán sản phẩm của họ trên toàn thế giới. Đó là về một người lính cứu hỏa có thể tải về thiết kế một tòa nhà đang cháy vào một thiết bị cầm tay; một học sinh có thể theo học các lớp với một quyển sách kỹ thuật số; hoặc một bệnh nhân có thể có cuộc trò chuyện truyền hình mặt đối mặt với bác sĩ của mình.
Tất cả các khoản đầu tư này - trong đổi mới, giáo dục và cơ sở hạ tầng - sẽ làm cho nước Mỹ thành một nơi tốt hơn để làm kinh doanh và tạo việc làm. Tuy nhiên, để giúp các công ty của chúng ta cạnh tranh, chúng ta cũng phải phá đổ các rào cản đang đứng trên con đường thành công của họ.
Ví dụ, trong những năm qua, một cuộc tuần hành của các nhà vận động hành lang đã dựng lên được mã số thuế để làm lợi cho các công ty và ngành công nghiệp cá biệt. Những người đó với các kế toán hoặc luật sư làm ra hệ thống có thể không phải trả chút thuế nào cả. Nhưng tất cả phần còn lại sẽ chịu trận với một trong những mức thuế công ty cao nhất trên thế giới. Điều đó thật là vô nghĩa lý, và nó phải thay đổi. (Vỗ tay)
Vì vậy, đêm nay, tôi yêu cầu những người Dân chủ và Cộng hòa hãy đơn giản hóa hệ thống. Hảy quét sạch những sơ hở. Nâng cao sân chơi. Và hãy sử dụng các khoản tiết kiệm để giảm mức thuế doanh nghiệp cho lần đầu tiên trong 25 năm - mà không thêm vào khoản thâm hụt của chúng ta. Điều đó có thể được thực hiện. (Vỗ tay)
Để giúp các doanh nghiệp bán sản phẩm ra nước ngoài nhiều hơn, chúng ta đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu của chúng ta vào năm 2014 - bởi vì chúng ta xuất khẩu nhiều hơn đươc, sẽ có nhiều việc làm hơn mà chúng ta tạo ra được ở đây tại nhà. Hiện tại, xuất khẩu của chúng ai đã đi lên. Gần đây, chúng ta đã ký những thỏa thuận với Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ hơn 250, 000 việc làm ở đây tại Hoa Kỳ. Và tháng trước, chúng ta đã hoàn tất một hiệp định thương mại với Hàn Quốc sẽ hỗ trợ ít nhất là 70, 000 công ăn việc làm của Mỹ. Thỏa thuận này đã hỗ trợ chưa từng có từ kinh doanh và lao động, những người Dân chủ và Cộng hòa - và tôi yêu cầu Quốc hội này thông qua nó càng sớm càng tốt. (Vỗ tay)
Bây giờ, trước khi tôi nhậm chức, tôi đã nói rõ rằng chúng ta sẽ thực thi các hiệp định thương mại của chúng ta, và rằng tôi sẽ chỉ ký những thỏa thuận giữ được lòng tin với các người lao độg Mỹ và thúc đẩy các việc làm của Mỹ. Đó là những gì chúng ta đã làm với Hàn Quốc, và đó là những gì tôi dự định sẽ làm khi chúng ta theo đuổi các hiệp định với Panama và Colombia và tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại Châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu của chúng ta. (Vỗ tay)
Để giảm thiểu các rào cản đối với tăng trưởng và đầu tư, tôi đã ra lệnh xem xét lại các quy định của chính phủ. Khi chúng ta tìm thấy các quy tắc đặt một gánh nặng không cần thiết lên các doanh nghiệp, chúng ta sẽ sửa đổi chúng. (Vỗ tay) Nhưng tôi sẽ không ngần ngại để tạo ra hoặc thực thi những đội gác hợp lý để bảo vệ nhân dân Mỹ. (Vỗ tay) Đó là những gì chúng ai đã thực hiện ở nước này trong hơn một thế kỷ. Đó là lý do tại sao thức ăn của chúng ta là an toàn để ăn, nước của chúng ta là an toàn để uống, và không khí của chúng ta là an toàn để thở. Đó là lý do tại sao chúng ta có các đạo luật giới hạn tốc độ và lao động trẻ em. Đó là lý do tại sao năm ngoái, chúng tôi đưa vào các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng chống lại các phí ẩn và các hình phạt cho các công ty thẻ tín dụng và các quy định mới để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính khác. (Vỗ tay) Và đó là lý do tại sao chúng ta đã thông qua cuộc cải cách rốt cuộc sẽ ngăn chặn ngành công nghiệp bảo hiểm y tế bóc lột các bệnh nhân. (Vỗ tay)
Bây giờ, tôi đã nghe các tin đồn rằng một số các bạn vẫn còn thắc mắc về luật chăm sóc sức khỏe mới của chúng ta. (Cười to) Vì vậy, hãy để tôi là người đầu tiên để nói bất cứ điều gì có thể được cải thiện. Nếu bạn có những ý tưởng về cách cải thiện điều luật này bằng cách chăm sóc tốt hơn hoặc có giá cả phải chăn hơng, tôi rất muốn làm việc với bạn. Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ bằng cách chỉnh sửa một lỗ hổng trong pháp luật đã đặt một gánh nặng sổ sách kế toán không cần thiết trên các doanh nghiệp nhỏ. (Vỗ tay)
Những gì tôi không muốn làm - những gì tôi không muốn làm là quay trở lại những ngày khi các công ty bảo hiểm có thể từ chối bảo hiểm một người nào đó vì một điều kiện tồn tại từ trước. (Vỗ tay)
Tôi không muốn nói cho James Howard, một bệnh nhân ung thư não từ Texas, rằng việc điều trị của ông có thể không được bảo hiểm. Tôi không muốn nói cho Jim Houser, một người kinh doanh nhỏ từ Oregon, rằng ông phải quay lại trả thêm $5, 000 để bảo hiểm cho các nhân viên của mình. Khi chúng ta đang nói, đạo luật này là làm cho các thuốc theo toa rẻ hơn cho những người cao tuôi và đem lại cho các sinh viên không có bảo hiểm cơ hội tiếp tục ở trên bảo hiểm người bệnh là cha mẹ họ. (Vỗ tay)
Vì vậy, tôi nói với thính phòng này tối nay, thay vì tái chiến những trận đánh của hai năm qua, chúng ta hãy sửa chữa những gì cần sửa chữa và chúng ta hãy tiến lên phía trước. (Vỗ tay)
Bây giờ, bước quan trọng cuối cùng trong việc giành lấy tương lai là để đảm bảo rằng chúng ta không bị chôn vùi dưới một núi nợ.
Chúng ta đang sống với một di sản chi tiêu thâm hụt bắt đầu gần một thập niên trước đây. Và trong dòng xoáy của cuộc khủng hoảng tài chính, một số trong đó là cần thiết để giữ việc lưu chuyển tín dụng, gìn giữ việc làm, và bỏ tiền vào túi người dân.
Nhưng giờ đây, điều tồi tệ nhất của suy thoái đã qua, chúng ta sẽ phải đối mặt với một thực tế là chính phủ của chúng ta đã tiêu tiền nhiều hơn thu vào. Điều đó không thể kéo dài. Mỗi ngày, các gia đình đang phải hy sinh để sống trong phạm vi các phương tiện của họ. Họ xứng đáng được hưởng một chính phủ cũng làm giống như thế.
Vì vậy đêm nay, tôi xin đề xuất rằng bắt đầu từ năm nay, chúng ta sẽ đóng băng chi tiêu trong nước trong năm năm tới. (Vỗ tay) Bây giờ, điều này sẽ làm giảm thâm hụt ngân sách tới hơn 400 tỷ USD trong thập kỷ tới, và sẽ mang lại việc chi tiêu tự quyết đến phần thấp nhất của nền kinh tế của chúng ta kể từ khi Dwight Eisenhower làm Tổng thống.
Sự đóng băng này sẽ đòi hỏi những cắt giảm đớn đau. Hiện tại, chúng ta đã đóng băng tiền lương của các nhân viên liên bang làm việc cần mẫn trong hai năm tới. Tôi đã đề nghị những cắt giảm đến tận những việc mà tôi quan tâm sâu sắt, như những chương trình hành động cộng đồng. Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã đồng ý cắt giảm hàng chục tỷ đô la trong chi tiêu mà ông và các tướng của ông tin rằng quân đội của chúng ta có thể làm mà không cần đến. (Vỗ tay)
Tôi nhận ra rằng một số người trong hội trường này đã đề xuất cắt giảm mạnh hơn, và tôi sẵn sàng loại bỏ bất cứ cái gì chúng ta đủ khả năng một cách trung thực để làm mà không cần đến nó. Nhưng hãy chắc chắn rằng chúng ta không điều việc đó trên lưng của các công dân dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. (Vỗ tay) Và hãy chắc chắn rằng những gì chúng ta đang cắt giảm thực sự là khối lượng thực sự quá mức. Cắt giảm thâm hụt bằng cách bòn rút các khoản đầu tư của chúng ta trong đổi mới và giáo dục cũng giống như việc làm nhẹ một máy bay đã quá tải bằng cách tháo bỏ động cơ của nó. Nó có thể làm cho bạn cảm thấy như bạn đang bay cao thoạt đầu, nhưng điều đó sẽ không kéo dài được trước khi bạn cảm nhận được tác động. (Cười to)
Bây giờ, hầu hết các cắt giảm và tiết kiệm mà tôi đã đề xuất chỉ đề cập tới chi tiêu quốc nội hàng năm, đại diện nhiều hơn 12 phần trăm ngân sách của chúng ta chút ít. Để thực hiện tiến bộ hơn nữa, chúng ta phải chấm dứt việc giả vờ như việc cắt giảm loại chi tiêu này một mình là đủ. Không hề. (Vỗ tay)
Ủy ban tài chính lưỡng đảng mà tôi đã tạo ra năm ngoái đã làm cho việc này được rõ ràng như pha lê. Tôi không đồng ý với tất cả các đề xuất của họ, nhưng họ đã đạt được tiến bộ quan trọng. Và kết luận của họ là cách duy nhất để giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách của chúng ta là phải cắt giảm việc chi tiêu quá nhiều bất cứ chố nào chúng ta tìm thấy nó - trong việc chi tiêu quốc nội, chi tiêu quốc phòng, chi tiêu chăm sóc sức khỏe, và chi tiêu thông qua miễn thuế và các khe hở thất thoát. (Vỗ tay)
Điều này có nghĩa là tiếp tục giảm các giá thành chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả các chương trình như Medicare và Medicaid, những cái đang là nguồn đóng góp lớn nhất vào thâm hụt dài hạn của chúng ta. Luật bảo hiểm y tế mà chúng ta đã thông qua năm ngoái sẽ làm chậm việc tăng các chi phí này, đó là một phần lý do mà các nhà kinh tế phi đảng phái đã nói rằng bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe sẽ tăng thêm một phần tư của một nghìn tỷ đô la vào thâm hụt của chúng ta. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng xem xét những ý tưởng khác để làm giảm chi phí, bao gồm cả cái mà những người Cộng hòa đã đề nghị năm ngoái - cải cách việc làm sai về y tế để kiềm chế các vụ kiện lông bông. (Vỗ tay)
Để đặt lại chúng tôi ta trên mặt đất cứng, chúng ta cũng nên tìm một giải pháp lưỡng đảng để tăng cường An sinh Xã hội cho các thế hệ tương lai. (Vỗ tay) Chúng ta phải làm điều đó mà không làm những người hưu trí hiện nay bị rủi ro, những người dễ bị tổn thương nhất, hoặc những người tàn tật; mà không cần cắt giảm những lợi ích cho các thế hệ tương lai; và không phải dâng các thu nhập hưu trí được bảo đảm của những người Mỹ cho các cơn tùy hứng của thị trường chứng khoán. (Vỗ tay)
Và nếu chúng ta thật sự quan tâm về mức thâm hụt của chúng ta, chúng ta chỉ đơn thuần không có khả năng chịu được việc kéo dài vô tận của những cắt giảm thuế cho 2 phần trăm những người Mỹ giàu có nhất. (Vỗ tay) Trước khi chúng ta lấy đi tiền bạc khỏi các trường học của chúng ta hoặc các học bổng từ các sinh viên của chúng ta, chúng ta nên yêu cầu các triệu phú từ bỏ việc giảm thuế của họ. Đó không phải là vấn đề trừng phạt thành công của họ. Đó là về việc thúc đẩy thành công của Mỹ. (Vỗ tay)
Trong thực tế, điều tốt nhất chúng ta có thể làm về thuế cho mọi người Mỹ là để đơn giản hóa mã số thuế cá nhân. (Vỗ tay) Đây sẽ là một công việc khó khăn, nhưng các thành viên của cả hai đảng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc làm điều này, và tôi đang chuẩn bị để tham gia cùng họ. (Vỗ tay)
Vì vậy, bây giờ là lúc phải hành động. Bây giờ là lúc cho cả hai bên và cả hai viện của Quốc hội - những người Dân chủ và Cộng Hòa - rèn giũa nên một thỏa hiệp nguyên tắc để hoàn tất công việc. Nếu chúng ta có các lựa chọn khó khăn hiện nay để kiềm chế các thâm hụt ngân sách của chúng ta, chúng ta sẽ có thể thực hiện các khoản đầu tư mà chúng ta cần để giành lấy tương lai.
Hãy để tôi đi tiếp một bước này. Chúng ta không nên chỉ đem lại cho nhân dân của chúng ta một chính phủ rẻ tiền hơn. Chúng ta nên đem lại cho họ một chính phủ có đủ năng lực hơn và hiệu quả hơn. Chúng ta không thể giành lấy tương lai với một chính phủ của quá khứ. (Vỗ tay)
Chúng ta đang sống và làm kinh doanh trong Thời đại Thông tin, nhưng lần tái tổ chức quan trọng nhất của chính phủ lại đã xảy ra ở thời của truyền hình đen trắng. Có 12 cơ quan khác nhau làm việc với các xuất khẩu. Có ít nhất năm cơ quan khác nhau để đối phó với chính sách nhà ở. Sau đó có ví dụ yêu thích của tôi: Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về cá hồi trong khi chúng đang ở trong nước ngọt, nhưng Bộ Thương mại xử lý chúng khi chúng đang ở trong nước mặn. (Cười lớn) Tôi nghe được rằng việc đó thậm chí còn phức tạp hơn khi chúng đã được hun khói. (Cười lớn và vỗ tay.)
Bây giờ, chúng ta đã thực hiện những bước tiến lớn trong hai năm qua trong việc sử dụng công nghệ và loại bỏ chất thải. Các cựu chiến binh bây giờ có thể tải về các hồ sơ y tế điện tử của họ với một cái nhấn chuột. Chúng ta đang bán đi những mẫu đất trong chỗ văn phòng liên bang đã không được sử dụng trong nhiều năm, và chúng ta sẽ cắt cả những cấm kỵ quan liệu để tống khứ đi nhiều hơn. Nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ lớn hơn. Trong những tháng tới, chính quyền của tôi sẽ phát triển một đề nghị sáp nhập, hợp nhất, và tổ chức lại chính phủ liên bang theo một cách phục vụ tốt nhất mục tiêu của một nước Mỹ có tính cạnh tranh. Tôi sẽ đệ trình đề xuất đó lên Quốc hội để bỏ phiếu - và chúng ta sẽ thúc đẩy để nó được thông qua. (Vỗ tay)
Trong năm tới, chúng tôi cũng sẽ làm việc để xây dựng lại niềm tin của nhân dân đối tổ chức chính phủ. Bởi vì bạn xứng đáng được biết chính xác các đô la thuế của bạn được chi tiêu như thế nào và ở đâu, bạn sẽ có thể đi đến một trang web và nhận được thông tin đó lần đầu tiên trong lịch sử. Bởi vì bạn xứng đáng được biết khi nào các quan chức đã được bầu của bạn đang gặp gỡ với những người vận động hành lang, tôi yêu cầu Quốc hội hãy làm những gì mà Nhà Trắng đã làm được - đưa thông tin đó lên mạng. Và bởi vì nhân dân Mỹ xứng đáng được biết rằng các lợi ích đặc biệt đang không lèn vào pháp luật với các dự án được nuông chiều, cả hai đảng trong Quốc hội nên biết điều này: Nếu một hóa đơn thanh toán đến bàn của tôi với những tỳ vết bên trong, tôi sẽ phủ quyết nó. Tôi sẽ phủ quyết cái đó. (Vỗ tay)
Chính phủ của thế kỷ 21 cởi mở và có năng lực. Một chính phủ sống trong phạm vi các phương tiện của nó.
(còn nữa)
|
|
|
|
 |  |
|
| aiviet |
 |
Ngày tham gia: 28/06/2009
213 bài
|
|
|
Thông điệp Liên bang năm 2011
Hoa Kỳ Capitol, Washington, DC.
9:12:PM. EST, 25 Tháng Một 2011
TỔNG THỐNG: Thưa ông Người phát ngôn, ông Phó Tổng thống, các thành viên của Quốc hội, các vị khách quý, và các đồng bào Mỹ:
Tối nay tôi muốn bắt đầu bằng việc chúc mừng những người đàn ông và những phụ nữ trong Quốc hội thứ 112, cũng như Người phát ngôn của các vị, John Boehner. (Vỗ tay) Và khi chúng ta ghi nhớ dịp này, chúng ta cũng nghĩ đến chiếc ghế bỏ trống trong hội trường này, và chúng ta cầu nguyện cho sức khỏe của người đồng nghiệp của chúng ta - người bạn của chúng ta- Gabby Giffords. (Vỗ tay)
Không có gì bí mật về việc những người trong chúng ta ở đây tối nay đã từng có sự khác biệt trong hai năm qua. Các cuộc tranh luận đã không khoan nhượng; chúng ta đã tranh đấu quyết liệt cho những niềm tin của mình. Và đó là một điều tốt. Đó là những gì một nền dân chủ mạnh mẽ yêu cầu. Đó là những gì giúp chúng ta trở nên khác biệt với tư cách là một quốc gia.
Nhưng có một lý do mà thảm kịch ở Tucson đã dừng chúng ta lại. Giữa mọi ồn ào và đam mê và tỵ hiềm của cuộc tranh luận công khai của chúng ta, Tucson đã nhắc nhở chúng ta vấn đề không phải ở chỗ chúng ta là ai hoặc chúng ta đến từ đâu, mỗi người chúng ta là một phần của một cái gì đó lớn hơn - một cái gì đó quan trọng hơn cả ưu tiên về đảng phái hoặc chính trị.
Chúng ta là một phần của gia đình Mỹ. Chúng ta tin rằng trong một đất nước mà mọi sắc tộc và niềm tin và quan điểm đều có thể được tìm thấy, chúng ta vẫn còn ràng buộc với nhau như một nhân dân; rằng chúng ta chia sẻ những hy vọng chung và một tín điều chung; rằng những ước mơ của một cô bé ở Tucson không quá khác biệt so với những điều đó ở những đứa con của chính chúng ta, và tất thảy chúng đều xứng đáng có cơ hội được thực hiện.
Đó cũng là những gì làm chúng ta trở nên khác thường như một quốc gia. (Vỗ tay)
Bây giờ, tự thân nó, điều nhận biết đơn giản này sẽ không mở ra một kỷ nguyên hợp tác nào mới. Điều gì sẽ đến trong thời điểm này là phụ thuộc vào chính chúng ta. Điều gì sẽ đến của thời điểm này sẽ được quyết định không phải bởi việc liệu chúng ta có thể ngồi với nhau tối nay, mà liệu chúng ta có thể cùng nhau làm việc vào ngày mai hay không. (Vỗ tay)
Tôi tin rằng chúng ta có thể. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ phải. Đó là những gì nhân dân những người đã cử chúng ta đến đây đang mong đợi ở chúng ta. Với những lá phiếu của họ, họ đã quyết định rằng việc nắm chính quyền sẽ là một trách nhiệm được chia sẻ giữa các đảng. Các đạo luật mới sẽ chỉ được thông qua với sự ủng hộ từ những người Dân chủ và Cộng hòa. Chúng ta sẽ cùng tiến lên, hoặc không được chút nào - bởi vì những thách thức chúng ta đang đối mặt là lớn hơn đảng, và lớn hơn chính trị.
nguy cơ hiện nay không phải là việc ai chiến thắng trong cuộc bầu cử kế tiếp - rốt cục, chúng ta vừa có xong một cuộc bầu cử. Nguy cơ là liệu những công ăn việc làm mới và các ngành công nghiệp mọc gốc rễ ở đất nước này, hay ở một nơi khác. Đó là việc liệu lao động vất và và nền công nghiệp của nhân dân ta có được tưởng thưởng hay không. Đó là việc liệu chúng ta có duy trì được sự lãnh đạo đã từng làm cho nước Mỹ không chỉ là một địa điểm trên bản đồ, mà là ánh sáng cho toàn thế giới.
Chúng ta đang ở vị thế sẵn sàng cho tiến bộ. Hai năm sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất mà đa số chúng ta đã từng biết, thị trường chứng khoán đã tăng tốc trở lại. Các lợi nhuận doanh nghiệp đang tăng lên. Nền kinh tế đang tăng trưởng trở lại.
Nhưng chúng ta chưa bao giờ đo sự tiến bộ chỉ bởi các thước đo này. Chúng ta đánh giá tiến bộ bằng thành công của nhân dân ta. Bằng những công ăn việc làm mà họ có thể kiếm được và chất lượng cuộc sống mà những việc làm đó đem lại. Bằng những triển vọng của một chủ doanh nghiệp nhỏ ước mơ biến một ý tưởng tốt thành một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Bằng những cơ hội cho một cuộc sống tốt hơn mà chúng ta truyền lại cho con em chúng ta.
Đó chính là dự án mà nhân dân Mỹ muốn chúng ta làm. Cùng với nhau. (Vỗ tay)
Chúng tôi đã làm điều đó trong Tháng Mười Hai. Nhờ có những cắt giảm thuế chúng ta đã thông qua, các tấm séc trả lương của những người Mỹ đã lớn hơn một chút vào hôm nay. Mọi doanh nghiệp có thể được miễn toàn bộ chi phí đầu tư mới mà họ làm trong năm nay. Và các bước này, được thực hiện bởi những người Dân chủ và Cộng hòa, sẽ phát triển nền kinh tế và thêm hơn một triệu việc làm khu vực tư nhân được tạo ra năm ngoái.
Nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Những bước này mà chúng ta đã thực hiện trong hai năm qua có thể đã phá vỡ cuộc khủng hoảng này, nhưng để giành chiến thắng trong tương lai, chúng ta sẽ phải gánh lấy những thách thức đã được tạo ra từ nhiều thập kỷ.
Nhiều người xem tối nay có lẽ có thể nhớ một thời khi tìm kiếm một công việc tốt có nghĩa là có mặt tại một nhà máy gần đó hoặc trung tâm kinh doanh thành phố. Bạn đã không phải luôn luôn cần một bằng cấp, và tính cạnh tranh của bạn hoàn toàn chỉ giới hạn đến những người hàng xóm của bạn. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, có những cơ hội để bạn có thể có một công việc suốt đời, với một tấm séc trả lương khá và các lợi ích tốt và thỉnh thoảng được thăng tiến. Có lẽ bạn thậm chí còn muốn có niềm tự hào khi nhìn thấy những đứa con của bạn sẽ làm việc tại cùng một công ty.
Thế giới đó đã thay đổi. Và đối với nhiều người, sự thay đổi thật đau đớn. Tôi đã nhìn thấy các cửa sổ đóng chặt của các nhà máy một thời nhộn nhịp, và các mặt tiền cửa hàng trên những phố chính một thời bận rộn. Tôi đã nghe thấy điều đó trong nỗi niềm thất vọng của những người Mỹ đã thấy những tấm séc trả lương của họ èo uột hoặc những việc làm của họ tan biến - những người đàn ông và phụ nữ cảm thấy như các quy tắc đã bị thay đổi ở giữa chừng của cuộc chơi.
Họ đã đúng. Các quy tắc đã thay đổi. Trong một thế hệ duy nhất, cuộc cách mạng trong công nghệ đã làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và kinh doanh. Các nhà máy thép, một thời đã cần tới 1000 công nhân bây giờ có thể làm cùng một việc với 100. Hôm nay, hầu như bất kỳ công ty nào cũng có thể thiết lập cửa hàng, thuê nhân công, và bán sản phẩm của họ bất cứ nơi nào có kết nối Internet.
Trong khi đó, các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ đã nhận ra rằng với một số thay đổi của riêng mình, họ có thể cạnh tranh trong thế giới mới này. Và vì vậy họ đã bắt đầu giáo dục con cái của họ sớm hơn và lâu hơn, với nhấn mạnh hơn về toán học và khoa học. Họ đang đầu tư vào nghiên cứu và các công nghệ mới. Chỉ gần đây, Trung Quốc trở thành tổ ấm cho cơ sở nghiên cứu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, và máy tính nhanh nhất thế giới.
Vậy đó, vâng, thế giới đã thay đổi. Cạnh tranh cho những việc làm là có thật. Nhưng điều này không thể làm chúng ta ngã lòng. Nó sẽ thách thức chúng ta. Hãy nhớ rằng - cho dù mọi cú đòn mà chúng ta đã phải nhận trong những năm gần đây, cho dù mọi kẻ chống đối đang dự đoán sự thoái bộ của chúng ta, nước Mỹ vẫn có nền kinh tế lớn nhất và thịnh vượng nhất trên thế giới. (Vỗ tay) Không có những người công nhân nào - không có những công nhân làm việc có năng suất hơn so với chúng ta. Không có quốc gia nào có các công ty thành công hơn, hoặc cấp nhiều bằng sáng chế nhiều hơn cho các nhà phát minh và doanh nhân. Chúng ta đang là mái nhà cho các trường và đại học tốt nhất thế giới, nơi có nhiều sinh viên đến học hơn bất kỳ nơi nào trên trái đất.
Hơn nữa, chúng ta là quốc gia đầu tiên được thành lập vì lợi ích của một ý tưởng - ý tưởng rằng mỗi chúng ta đều xứng đáng có cơ hội để tạo rà vận mệnh của chính mình. Đó là lý do tại sao nhiều thế kỷ của những người tiên phong và những người nhập cư đã mạo hiểm tất cả mọi thứ để đến đây. Đó là lý do tại sao các sinh viên của chúng ta không chỉ thuộc lòng các phương trình, nhưng trả lời các câu hỏi như "Bạn nghĩ về ý tưởng đó? Bạn sẽ thay đổi về thế giới? Bạn muốn trở thành cái gì khi bạn lớn lên
Tương lai là của chúng ta để giành chiến thắng. Nhưng để đến đó, chúng ta không thể chỉ đứng yên. Như Robert Kennedy đã nói với chúng ta, "Tương lai không phải là một món quà. Nó là một thành tựu."Duy trì Giấc mơ Mỹ chưa bao giờ là việc tự vỗ về đứng yên một chỗ. Điều đó đã yêu cầu mỗi thế hệ phải hy sinh, và đấu tranh, và đáp ứng các yêu cầu của thời đại mới.
Và bây giờ đến lượt chúng ta. Chúng ta biết cần gì để cạnh tranh cho các việc làm và các ngành công nghiệp của thời đại chúng ta. Chúng ta cần phải đổi mới vượt trội, giáo dục vượt trội, và xây dựng vượt trội các phần còn lại của thế giới. (Vỗ tay) Chúng ta phải làm cho nước Mỹ là nơi tốt nhất trên trái đất để kinh doanh. Chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về thâm hụt của chúng ta và cải cách chính phủ của chúng ta. Đó là cách nhân dân ta sẽ thịnh vượng. Đó là cách chúng ta sẽ giành chiến thắng trong tương lai. (Vỗ tay) Và đêm nay, tôi muốn nói về cách chúng ta sẽ đến đó. Bước đầu tiên trong việc chiến thắng tương lai là việc khuyến khích sự đổi mới của Mỹ. Không ai trong chúng ta có thể đoán trước chắc chắn ngành công nghiệp lớn tiếp theo sẽ là gì hoặc những việc làm mới sẽ đến từ đâu. Ba mươi năm trước, chúng ta không thể biết rằng một điều gì đó gọi là Internet sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng kinh tế. Những gì chúng ta có thể làm - những gì mà nước MỸ làm tốt hơn so với bất cứ ai khác - là đốt lên tia lửa cho tính sáng tạo và trí tưởng tượng của nhân dân ta. Chúng ta là quốc gia đưa những chiếc xe hơi vào những đường lái vào và những chiếc máy tính vào những văn phòng; đất nước của Edison và anh em nhà Wright; của Google và Facebook. Ở nước Mỹ, sự đổi mới không chỉ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Đó là cách chúng ta sẽ kiếm sống. (Vỗ tay)
Hệ thống doanh nghiệp tự do của chúng ta là những gì tạo động lực cho đổi mới. Nhưng bởi vì điều đó không phải lúc nào cũng đem lại lợi nhuận cho các công ty để đầu tư trong nghiên cứu cơ bản, trong suốt lịch sử của chúng ta, chính phủ của chúng ta đã cung cấp cho các nhà khoa học và nhà sáng chế sự hỗ trợ mà họ cần. Đó là những gì gieo những hạt giống cho mạng Internet. Đó là những gì đã giúp làm trở thành hiện thực cho những điều giống như các chip máy tính và GPS. Chỉ cần nghĩ về mọi việc làm tốt - từ sản xuất đến bán lẻ - đã đến từ những đột phá này.
Nửa thế kỷ trước khi những người Liên Xô đánh bại chúng ta vào không gian với sự ra mắt của một vệ tinh được gọi là Sputnik chúng ta không hề biết làm thế nào chúng ta sẽ đánh bại họ để lên mặt trăng. Khoa học thậm chí vẫn còn chưa có. NASA đã không tồn tại. Nhưng sau khi đầu tư vào nghiên cứu và giáo dục tốt hơn, chúng ta đã không chỉ vượt qua những người Liên Xô; chúng ta đã tung ra một làn sóng đổi mới đã tạo ra những ngành công nghiệp mới và hàng triệu việc làm mới.
Đây là thời điểm Sputnik của thế hệ chúng tq. Hai năm trước, tôi đã nói rằng chúng ta cần đạt đến một mức độ nghiên cứu và phát triển chúng ta chưa từng thấy kể từ lúc đỉnh điểm của cuộc đua không gian. Và trong vài tuần tới, tôi sẽ gửi một ngân sách lên Quốc hội để giúp chúng ta đáp ứng được mục tiêu đó. Chúng ta sẽ đầu tư vào nghiên cứu y sinh học, công nghệ thông tin, và đặc biệt là công nghệ năng lượng sạch - (vỗ tay) - một khoản đầu tư sẽ tăng cường an ninh của chúng ta, bảo vệ hành tinh của chúng ta, và tạo ra vô số việc làm mới cho nhân dân ta.
Hiện tại, chúng ta đang thấy lời hứa hẹn của năng lượng tái tạo. Robert và Gary Allen là anh em đang điều hành một công ty lợp mái nhà nhỏ ở Michigan. Sau ngày 11 tháng 9, họ đã tình nguyện hiến những người thợ lợp mái tốt nhất của họ để giúp sửa chữa Lầu Năm Góc. Nhưng một nửa nhà máy của họ đã không được sử dụng, và suy thoái kinh tế gây thiệt hại vào họ nặng nề. Ngày nay, với sự giúp đỡ của một khoản vay chính phủ, rằng không gian trống không sẽ được sử dụng để sản xuất các tấm lợp thu năng lượng mặt trời đang được bán trên khắp đất nước. Nói theo cách của Robert, "Chúng tôi đã tái tạo chính mình."
Đó là những gì những người Mỹ đã từng làm hơn 200 năm nay: đã sáng tạo lại chính mình. Và để thúc đẩy tiếp những câu chuyện thành công giống như anh em nhà Allen, chúng ta đã bắt đầu tái tạo lại chính sách năng lượng của chúng ta. Chúng tôi không chỉ trao tiền. Chúng tôi đang phát hành một thách thức. Chúng ta đang nói với các nhà khoa học và kỹ sư của nước Mỹ rằng nếu họ tập hợp được đội ngũ của những trí tuệ tốt nhất trong các lĩnh vực của họ, và tập trung vào những vấn đề khó khăn nhất trong năng lượng sạch, chúng ta sẽ tài trợ cho các dự án Apollo của thời gian chúng ta.
Tại Học Viện Công nghệ California, họ đang phát triển một cách để biến ánh sáng mặt trời và nước thành nhiên liệu cho xe ô tô của chúng ta. Tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge, họ đang sử dụng các siêu máy tính để có được hơn rất nhiều năng lượng từ hơn các cơ sở hạt nhân của chúng ta. Với nhiều nghiên cứu và ưu đãi hơn, chúng ta có thể phá vỡ sự lệ thuộc vào dầu mỏ với các nhiên liệu sinh học, và sẽ trở thành quốc gia đầu tiên có một triệu xe điện trên đường vào năm 2015. (Vỗ tay)
Chúng ta phải vượt được đến phía sau cuộc đổi mới này. Và để giúp tài trợ cho việc đó, tôi đang yêu cầu Quốc hội loại bỏ hàng tỷ đô la của người đóng thuế mà chúng ta hiện đang cung cấp cho các công ty dầu. (Vỗ tay) Tôi không biết - Tôi không biết liệu bạn có nhận ra không, nhưng họ đang sống tốt trên đôi chân của chính bản thân họ. (Cười lớn) Như thế thay vì bù lỗ cho năng lượng của ngày hôm qua, chúng ta hãy đầu tư vào ngày mai.
Bây giờ, các đột phá về năng lượng sạch sẽ chỉ biến thành các việc làm về năng lượng sạch nếu các doanh nghiệp biết sẽ có một thị trường cho những gì họ đang bán. Vì vậy, đêm nay, tôi thách thức bạn cùng tôi trong việc lập ra một mục tiêu mới: Vào khoảng năm 2035, 80 phần trăm điện của nước Mỹ sẽ đến từ các nguồn năng lượng sạch. (Vỗ tay)
Một số bạn muốn gió và mặt trời. Những người khác muốn hạt nhân, than sạch và khí tự nhiên. Để đáp ứng mục tiêu này, chúng ta sẽ cần tất cả - và tôi kêu gọi những người Dân chủ và Cộng hòa làm việc cùng nhau để làm cho việc đó xảy ra. (Vỗ tay)
Duy trì sự lãnh đạo của chúng ta trong nghiên cứu và công nghệ là thiết yếu cho sự thành công của nước Mỹ. Nhưng nếu chúng tôi muốn giành chiến thắng trong tương lai - nếu chúng ta muốn sự đổi mới tạo ra những công ăn việc làm ở nước Mỹ và không phải ở nước ngoài - thì chúng ta cũng phải thắng cuộc đua giáo dục con em của chúng ta.
Hãy suy nghĩ về điều đó. Trong 10 năm tới, gần một nửa số việc làm mới sẽ đòi hỏi giáo dục vượt ra ngoài một nền giáo dục trung học. Thế nhưng, có tới một phần tư học sinh của chúng ta thậm chí không hoàn thành trường trung học. Chất lượng của giáo dục toán học và khoa học đang chạy theo sau nhiều quốc gia khác. Nước Mỹ đã giảm xuống thứ chín trong tỷ lệ dân số trẻ với trình độ đại học. Và như vậy câu hỏi là liệu tất cả chúng ta - là công dân, và là cha mẹ - có sẵn sàng làm những gì cần thiết để cho mọi trẻ em một cơ hội để thành công.
Đó là trách nhiệm bắt đầu không ở trong các lớp học của chúng ta, mà ỡ trong các mái nhà và các cộng đồng của chúng ta. Chính gia đình sẽ thấm nhuần tình yêu học tập trong một đứa trẻ. Chỉ có cha mẹ có thể chắc chắn rằng TV được tắt và bài tập về nhà được làm xong. Chúng ta cần phải dạy cho con em của chúng ta rằng không phải chỉ người chiến thắng Super Bowl mới là người xứng đáng để được ăn mừng, mà người chiến thắng của ngày hội khoa học. (Vỗ tay) Chúng ta cần phải dạy chúng rằng thành công không phải là một chức năng của tiếng tăm hay tuyên truyền, mà của công việc chăm chỉ và kỷ luật.
Trường học của chúng ta sẽ chia sẻ trách nhiệm này. Khi một đứa trẻ bước vào một lớp học, đó phải là một nơi có những kỳ vọng và hiệu suất cao. Nhưng quá nhiều trường học không đáp ứng được kỳ kiểm tra này. Đó là lý do tại sao thay vì chỉ đổ tiền vào một hệ thống không làm việc, chúng ta đã phát động một cuộc thi đua được gọi là Cuộc chạy đua lên Đỉnh cao. Với tất cả 50 tiểu bang, chúng ta đã nói, "Nếu bạn chỉ cho chúng tôi những kế hoạch sáng tạo nhất để cải thiện chất lượng giáo viên và thành tích học sinh, chúng tôi sẽ cho bạn thấy tiền."
Cuộc chạy đua lên Đỉnh cao là cuộc cải cách có ý nghĩa nhất của các trường công lập của chúng ta trong một thế hệ. Với ít hơn 1 phần trăm những gì chúng ta đã chi tiêu cho giáo dục mỗi năm, điều đó đã đưa hơn 40 quốc gia nâng cao được các tiêu chuẩn giảng dạy và học tập của họ. Và các tiêu chuẩn này được phát triển, bằng cách này, không phải bởi Washington, mà bởi các thống đốc Cộng hòa và Dân chủ trong cả nước. Và Cuộc chay đua lên Đỉnh cao nên là cách tiếp cận chúng ta làm theo trong năm nay khi chúng ta sẽ thay thế pháp lệnh Không có Trẻ em Tụt hậu với một đạo luật linh hoạt hơn và tập trung vào những gì tốt nhất cho con em của chúng ta. (Vỗ tay)
Bạn thấy đấy, chúng ta biết những gì là khả dĩ từ con em chúng ta khi cải cách không chỉ là một bắt buộc từ trên xuống, mà là công việc của các giáo viên và các hiệu trưởng, các hội đồng nhà trường và các cộng đồng địa phương. Hãy xem một trường học như Bruce Randolph tại Denver. Ba năm trước đây, nó được đánh giá là một trong các trường học tồi tệ nhất ở Colorado - nằm trên sàn đấu giữa hai băng nhóm đối thủ. Nhưng tháng Năm vừa qua, 97 phần trăm của các học sinh lớp cuối đã được nhận bằng tốt nghiệp của họ. Hầu hết sẽ là người đầu tiên trong gia đình của họ đi học đại học. Và sau năm đầu tiên thay đổi của trường, vị hiệu trưởng đã làm cho việc đó thành sự thật đã lau nước mắt khi một học sinh viên, "Xin cảm ơn bà. Waters, vì đã cho thấy rằng chúng tôi là thông minh và chúng tôi có thể làm điều đó "(Vỗ tay). Đó là những gì các trường học tốt có thể làm, và chúng tôi muốn tất cả các trường học đều tốt trên cả nước.
Chúng ta cũng hãy nhớ rằng sau cha mẹ, ảnh hưởng lớn nhất vào thành công của một đứa trẻ đến từ người đàn ông hoặc phụ nữ đứng trước lớp. Tại Hàn Quốc, các giáo viên được gọi là "những người xây dựng đất nước." Ở đây tại nước Mỹ, đã đến lúc chúng ta đối xử với những người giáo dục con em của chúng ta với cùng một mức độ tôn trọng. (Vỗ tay) Chúng ta muốn khen thưởng những giáo viên tốt và ngăn chặn việc kiếm cớ bào chữa cho những người xấu. (Vỗ tay) Và trong 10 năm tới, với rất nhiều thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh sẽ về hưu từ các lớp học của chúng ta, chúng ta muốn chuẩn bị 100, 000 giáo viên mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. (Vỗ tay)
Trong thực tế, cho mỗi người trẻ đang lắng nghe tối nay đangi lựa chọn sự nghiệp của mình: Nếu bạn muốn tạo sự khác biệt trong đời sống của dân tộc ta; nếu bạn muốn tạo sự khác biệt trong đời sống của một đứa trẻ - hãy trở thành giáo viên. Đất nước của bạn cần bạn. (Vỗ tay)
Tất nhiên, cuộc chạy đua giáo dục sẽ không kết thúc với một bằng tốt nghiệp trung học. Để cạnh tranh, giáo dục đại học phải nằm trong tầm tay của mỗi người Mỹ. (Vỗ tay) Đó là lý do tại sao chúng tôi đã kết thúc những khoản trợ giúp cho người đóng thuế không chính đáng chỉ chui vào túi ngân hàng, và đã sử dụng các khoản tiết kiệm để làm cho trường đại học trở nên vừa túi tiền cho hàng triệu học sinh. (Vỗ tay) Và năm nay, tôi đề nghị Quốc hội đi xa hơn, và làm trở thành vĩnh viễn một khoán miễn trừ thuế cho học phí của chúng ta - trị giá 10, 000 cho bốn năm đại học. Đó là điều đúng đắn phải làm. (Vỗ tay)
Bởi vì mọi người cần phải có khả năng đào tạo cho các công ăn việc làm và nghề nghiệp mới trong nền kinh tế thay đổi nhanh chóng ngày nay, chúng ta cũng đang làm sống lại các trường cao đẳng cộng đồng của nước Mỹ. Tháng trước, tôi đã thấy sự hứa hẹn của các trường này tại Forsyth Tech ở Bắc Carolina. Nhiều sinh viên ở đó thường làm việc trong các công xưởng xung quanh mà họ có kể từ khi rời thị xã. Một bà mẹ hai con, một phụ nữ tên là Kathy Proctor, đã từng làm việc trong ngành công nghiệp đồ nội thất từ năm chị ấy 18 tuổi. Và chị ấy nói với tôi hiện chi ấy đang lấy bằng của chị trong công nghệ sinh học, lúc 55 tuổi, không chỉ bởi vì các việc làm nội thất đã biến mất hết, mà là bởi vì chị ấy cũng muốn truyền cảm hứng cho những đưa con của chị để theo đuổi giấc mơ của chúng nữa. Như Kathy nói: "Tôi hy vọng điều đó bảo họ không bao giờ bỏ cuộc."
Nếu chúng ta có các bước đi này- nếu chúng ta nâng cao các kỳ vọng cho mọi trẻ em, và cho chúng cơ hội tốt nhất có thể được ở một nền giáo dục, từ ngày chúng được sinh ra cho đến khi việc làm cuối cùng chúng có - chúng ta sẽ đạt được mục tiêu mà tôi đã đặt hai năm trước đây: Đến cuối thập kỷ này, nước Mỹ lại một lần nữa sẽ có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học cao nhất trên thế giới. (Vỗ tay)
Một điểm cuối về giáo dục. Ngày nay, có hàng trăm ngàn sinh viên xuất sắc tại các trường học của chúng ta không phải là những công dân Mỹ. Một số là những con em của những người lao động không có giấy tờ, những người chẳng có liên quan gì với các hành động của cha mẹ họ. Họ lớn lên như những người Mỹ và cam kết trung thành với lá cờ của chúng ta, hơn nữa họ sống mỗi ngày với mối đe dọa bị trục xuất. Những người khác đến đây từ nước ngoài du học tại các trường cao đẳng và đại học của chúng ta. Nhưng ngay khi họ nhận được các bằng cấp cao, chúng ta tống họ về nhà để cạnh tranh với chúng ta. Điều này thật vô nghĩa lý.
Bây giờ, tôi tin tưởng sâu sắc rằng chúng ta nên gánh vác lấy, một lần và cho tất cả, vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Và tôi sẵn sàng làm việc với những người Cộng hòa và Dân chủ để bảo vệ biên giới của chúng ta, thực thi pháp luật của chúng ta và đề cập đến hàng triệu người lao động không có giấy tờ những người đang sống trong những bóng tối. (Vỗ tay) Tôi biết rằng cuộc tranh luận sẽ khó khăn. Tôi biết nó sẽ mất thời gian. Nhưng đêm nay, chúng ta hãy đồng ý để tiến hành nỗ lực đó. Và chúng ta hãy dừng việc trục xuất những người trẻ tuổi có trách nhiệm, tài năng, những người có thể được tham gia biên chế các phòng thí nghiệm nghiên cứu biên chế của chúng ta hoặc khởi sự một doanh nghiệp mới, những người có thể sẽ tiếp tục làm giàu đất nước này. (Vỗ tay)
Bước thứ ba trong giành lấy tương lai là việc xây dựng lại nước Mỹ. Để thu hút các doanh nghiệp mới đến lãnh thổ của chúng ta, chúng ta cần những con đường nhanh nhất, đáng tin cậy nhất để di chuyển người, hàng hoá, và thông tin từ đường sắt tốc độ cao đến Internet tốc độ cao. (Vỗ tay)
Cơ sở hạ tầng của chúng ta thường là tốt nhất, nhưng sự dẫn đầu của chúng ta đã trượt dài. Các gia đình Hàn Quốc bây giờ có mức truy cập Internet lớn hơn chúng ta. Các nước ở châu Âu và Nga đầu tư nhiều hơn vào đường bộ và đường sắt của họ hơn so với chúng ta. Trung Quốc đang xây dựng tàu hỏa nhanh hơn và các sân bay mới hơn. Trong khi đó, khi các kỹ sư của chúng ta đánh giá cơ sở hạ tầng của đất nước chúng ta, họ đã cho chúng ta điểm "D."
Chúng ta phải làm tốt hơn. Mỹ là quốc gia đã xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa, mang điện đến cho các cộng đồng nông thôn, xây dựng hệ thống đường cao tốc xuyên bang. Các việc làm được tạo ra bởi các dự án này không chỉ đến từ việc đặt đường ray hoặc lát vỉa hè. Chúng đã đến từ các doanh nghiệp được mở gần nhà ga xe lửa mới của thị xã hoặc các đoạn giao lộ mới.
Vì vậy, trong hơn hai năm qua, chúng ta đã bắt đầu xây dựng lại cho thế kỷ 21, một dự án có nghĩa là hàng ngàn công ăn việc làm tốt cho ngành công nghiệp xây dựng đang bị ảnh hưởng nặng. Và đêm nay, tôi đề xuất rằng chúng ta hãy tăng gấp đôi những nỗ lực đó. (Vỗ tay)
Chúng ta sẽ đưa nhiều người Mỹ hơn đến làm việc sửa chữa những con đường và cầu đổ nát. Chúng ta sẽ đảm bảo việc này sẽ được thanh toán đầy đủ, sẽ thu hút đầu tư tư nhân, và sẽ lựa chọn các dự án dựa [vào] những gì tốt nhất cho nền kinh tế, không phải cho các chính trị gia.
Trong thời hạn 25 năm, mục tiêu của chúng ta là đem lại cho 80 phần trăm người Mỹ truy cập vào đường sắt cao tốc. (Vỗ tay) Điều này cho phép bạn đi đến các địa điểm trong một nửa thời gian cần để đi du lịch bằng xe hơi. Đối với một số tuyến đi, nó sẽ nhanh hơn bay - mà bị cú xóc khi hạ cánh. (Tiếng cười và vỗ tay.) Khi chúng ta nói chuyện, các tuyến đường ở California và Trung Tây đã được tiến hành.
Trong thời hạn năm năm tới, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai thế hệ tiếp theo của việc phủ sóng không dây tốc độ cao đến 98 phần trăm của tất cả người Mỹ. Điều này không chỉ về việc- (vỗ tay) - điều này không phải là về việc Internet nhanh hơn hoặc ít cuộc gọi bị bỏ giữa chừng hơn. Đó là về kết nối mọi phần của nước Mỹ vào thời đại số. Đó là về một cộng đồng vùng xa ở Iowa hoặc Alabama nơi những nông dân và chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ có thể bán sản phẩm của họ trên toàn thế giới. Đó là về một người lính cứu hỏa có thể tải về thiết kế một tòa nhà đang cháy vào một thiết bị cầm tay; một học sinh có thể theo học các lớp với một quyển sách kỹ thuật số; hoặc một bệnh nhân có thể có cuộc trò chuyện truyền hình mặt đối mặt với bác sĩ của mình.
Tất cả các khoản đầu tư này - trong đổi mới, giáo dục và cơ sở hạ tầng - sẽ làm cho nước Mỹ thành một nơi tốt hơn để làm kinh doanh và tạo việc làm. Tuy nhiên, để giúp các công ty của chúng ta cạnh tranh, chúng ta cũng phải phá đổ các rào cản đang đứng trên con đường thành công của họ.
Ví dụ, trong những năm qua, một cuộc tuần hành của các nhà vận động hành lang đã dựng lên được mã số thuế để làm lợi cho các công ty và ngành công nghiệp cá biệt. Những người đó với các kế toán hoặc luật sư làm ra hệ thống có thể không phải trả chút thuế nào cả. Nhưng tất cả phần còn lại sẽ chịu trận với một trong những mức thuế công ty cao nhất trên thế giới. Điều đó thật là vô nghĩa lý, và nó phải thay đổi. (Vỗ tay)
Vì vậy, đêm nay, tôi yêu cầu những người Dân chủ và Cộng hòa hãy đơn giản hóa hệ thống. Hảy quét sạch những sơ hở. Nâng cao sân chơi. Và hãy sử dụng các khoản tiết kiệm để giảm mức thuế doanh nghiệp cho lần đầu tiên trong 25 năm - mà không thêm vào khoản thâm hụt của chúng ta. Điều đó có thể được thực hiện. (Vỗ tay)
Để giúp các doanh nghiệp bán sản phẩm ra nước ngoài nhiều hơn, chúng ta đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu của chúng ta vào năm 2014 - bởi vì chúng ta xuất khẩu nhiều hơn đươc, sẽ có nhiều việc làm hơn mà chúng ta tạo ra được ở đây tại nhà. Hiện tại, xuất khẩu của chúng ai đã đi lên. Gần đây, chúng ta đã ký những thỏa thuận với Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ hơn 250, 000 việc làm ở đây tại Hoa Kỳ. Và tháng trước, chúng ta đã hoàn tất một hiệp định thương mại với Hàn Quốc sẽ hỗ trợ ít nhất là 70, 000 công ăn việc làm của Mỹ. Thỏa thuận này đã hỗ trợ chưa từng có từ kinh doanh và lao động, những người Dân chủ và Cộng hòa - và tôi yêu cầu Quốc hội này thông qua nó càng sớm càng tốt. (Vỗ tay)
Bây giờ, trước khi tôi nhậm chức, tôi đã nói rõ rằng chúng ta sẽ thực thi các hiệp định thương mại của chúng ta, và rằng tôi sẽ chỉ ký những thỏa thuận giữ được lòng tin với các người lao độg Mỹ và thúc đẩy các việc làm của Mỹ. Đó là những gì chúng ta đã làm với Hàn Quốc, và đó là những gì tôi dự định sẽ làm khi chúng ta theo đuổi các hiệp định với Panama và Colombia và tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại Châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu của chúng ta. (Vỗ tay)
Để giảm thiểu các rào cản đối với tăng trưởng và đầu tư, tôi đã ra lệnh xem xét lại các quy định của chính phủ. Khi chúng ta tìm thấy các quy tắc đặt một gánh nặng không cần thiết lên các doanh nghiệp, chúng ta sẽ sửa đổi chúng. (Vỗ tay) Nhưng tôi sẽ không ngần ngại để tạo ra hoặc thực thi những đội gác hợp lý để bảo vệ nhân dân Mỹ. (Vỗ tay) Đó là những gì chúng ai đã thực hiện ở nước này trong hơn một thế kỷ. Đó là lý do tại sao thức ăn của chúng ta là an toàn để ăn, nước của chúng ta là an toàn để uống, và không khí của chúng ta là an toàn để thở. Đó là lý do tại sao chúng ta có các đạo luật giới hạn tốc độ và lao động trẻ em. Đó là lý do tại sao năm ngoái, chúng tôi đưa vào các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng chống lại các phí ẩn và các hình phạt cho các công ty thẻ tín dụng và các quy định mới để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính khác. (Vỗ tay) Và đó là lý do tại sao chúng ta đã thông qua cuộc cải cách rốt cuộc sẽ ngăn chặn ngành công nghiệp bảo hiểm y tế bóc lột các bệnh nhân. (Vỗ tay)
Bây giờ, tôi đã nghe các tin đồn rằng một số các bạn vẫn còn thắc mắc về luật chăm sóc sức khỏe mới của chúng ta. (Cười to) Vì vậy, hãy để tôi là người đầu tiên để nói bất cứ điều gì có thể được cải thiện. Nếu bạn có những ý tưởng về cách cải thiện điều luật này bằng cách chăm sóc tốt hơn hoặc có giá cả phải chăn hơng, tôi rất muốn làm việc với bạn. Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ bằng cách chỉnh sửa một lỗ hổng trong pháp luật đã đặt một gánh nặng sổ sách kế toán không cần thiết trên các doanh nghiệp nhỏ. (Vỗ tay)
Những gì tôi không muốn làm - những gì tôi không muốn làm là quay trở lại những ngày khi các công ty bảo hiểm có thể từ chối bảo hiểm một người nào đó vì một điều kiện tồn tại từ trước. (Vỗ tay)
Tôi không muốn nói cho James Howard, một bệnh nhân ung thư não từ Texas, rằng việc điều trị của ông có thể không được bảo hiểm. Tôi không muốn nói cho Jim Houser, một người kinh doanh nhỏ từ Oregon, rằng ông phải quay lại trả thêm $5, 000 để bảo hiểm cho các nhân viên của mình. Khi chúng ta đang nói, đạo luật này là làm cho các thuốc theo toa rẻ hơn cho những người cao tuôi và đem lại cho các sinh viên không có bảo hiểm cơ hội tiếp tục ở trên bảo hiểm người bệnh là cha mẹ họ. (Vỗ tay)
Vì vậy, tôi nói với thính phòng này tối nay, thay vì tái chiến những trận đánh của hai năm qua, chúng ta hãy sửa chữa những gì cần sửa chữa và chúng ta hãy tiến lên phía trước. (Vỗ tay)
Bây giờ, bước quan trọng cuối cùng trong việc giành lấy tương lai là để đảm bảo rằng chúng ta không bị chôn vùi dưới một núi nợ.
Chúng ta đang sống với một di sản chi tiêu thâm hụt bắt đầu gần một thập niên trước đây. Và trong dòng xoáy của cuộc khủng hoảng tài chính, một số trong đó là cần thiết để giữ việc lưu chuyển tín dụng, gìn giữ việc làm, và bỏ tiền vào túi người dân.
Nhưng giờ đây, điều tồi tệ nhất của suy thoái đã qua, chúng ta sẽ phải đối mặt với một thực tế là chính phủ của chúng ta đã tiêu tiền nhiều hơn thu vào. Điều đó không thể kéo dài. Mỗi ngày, các gia đình đang phải hy sinh để sống trong phạm vi các phương tiện của họ. Họ xứng đáng được hưởng một chính phủ cũng làm giống như thế.
Vì vậy đêm nay, tôi xin đề xuất rằng bắt đầu từ năm nay, chúng ta sẽ đóng băng chi tiêu trong nước trong năm năm tới. (Vỗ tay) Bây giờ, điều này sẽ làm giảm thâm hụt ngân sách tới hơn 400 tỷ USD trong thập kỷ tới, và sẽ mang lại việc chi tiêu tự quyết đến phần thấp nhất của nền kinh tế của chúng ta kể từ khi Dwight Eisenhower làm Tổng thống.
Sự đóng băng này sẽ đòi hỏi những cắt giảm đớn đau. Hiện tại, chúng ta đã đóng băng tiền lương của các nhân viên liên bang làm việc cần mẫn trong hai năm tới. Tôi đã đề nghị những cắt giảm đến tận những việc mà tôi quan tâm sâu sắt, như những chương trình hành động cộng đồng. Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã đồng ý cắt giảm hàng chục tỷ đô la trong chi tiêu mà ông và các tướng của ông tin rằng quân đội của chúng ta có thể làm mà không cần đến. (Vỗ tay)
Tôi nhận ra rằng một số người trong hội trường này đã đề xuất cắt giảm mạnh hơn, và tôi sẵn sàng loại bỏ bất cứ cái gì chúng ta đủ khả năng một cách trung thực để làm mà không cần đến nó. Nhưng hãy chắc chắn rằng chúng ta không điều việc đó trên lưng của các công dân dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. (Vỗ tay) Và hãy chắc chắn rằng những gì chúng ta đang cắt giảm thực sự là khối lượng thực sự quá mức. Cắt giảm thâm hụt bằng cách bòn rút các khoản đầu tư của chúng ta trong đổi mới và giáo dục cũng giống như việc làm nhẹ một máy bay đã quá tải bằng cách tháo bỏ động cơ của nó. Nó có thể làm cho bạn cảm thấy như bạn đang bay cao thoạt đầu, nhưng điều đó sẽ không kéo dài được trước khi bạn cảm nhận được tác động. (Cười to)
Bây giờ, hầu hết các cắt giảm và tiết kiệm mà tôi đã đề xuất chỉ đề cập tới chi tiêu quốc nội hàng năm, đại diện nhiều hơn 12 phần trăm ngân sách của chúng ta chút ít. Để thực hiện tiến bộ hơn nữa, chúng ta phải chấm dứt việc giả vờ như việc cắt giảm loại chi tiêu này một mình là đủ. Không hề. (Vỗ tay)
Ủy ban tài chính lưỡng đảng mà tôi đã tạo ra năm ngoái đã làm cho việc này được rõ ràng như pha lê. Tôi không đồng ý với tất cả các đề xuất của họ, nhưng họ đã đạt được tiến bộ quan trọng. Và kết luận của họ là cách duy nhất để giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách của chúng ta là phải cắt giảm việc chi tiêu quá nhiều bất cứ chố nào chúng ta tìm thấy nó - trong việc chi tiêu quốc nội, chi tiêu quốc phòng, chi tiêu chăm sóc sức khỏe, và chi tiêu thông qua miễn thuế và các khe hở thất thoát. (Vỗ tay)
Điều này có nghĩa là tiếp tục giảm các giá thành chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả các chương trình như Medicare và Medicaid, những cái đang là nguồn đóng góp lớn nhất vào thâm hụt dài hạn của chúng ta. Luật bảo hiểm y tế mà chúng ta đã thông qua năm ngoái sẽ làm chậm việc tăng các chi phí này, đó là một phần lý do mà các nhà kinh tế phi đảng phái đã nói rằng bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe sẽ tăng thêm một phần tư của một nghìn tỷ đô la vào thâm hụt của chúng ta. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng xem xét những ý tưởng khác để làm giảm chi phí, bao gồm cả cái mà những người Cộng hòa đã đề nghị năm ngoái - cải cách việc làm sai về y tế để kiềm chế các vụ kiện lông bông. (Vỗ tay)
Để đặt lại chúng tôi ta trên mặt đất cứng, chúng ta cũng nên tìm một giải pháp lưỡng đảng để tăng cường An sinh Xã hội cho các thế hệ tương lai. (Vỗ tay) Chúng ta phải làm điều đó mà không làm những người hưu trí hiện nay bị rủi ro, những người dễ bị tổn thương nhất, hoặc những người tàn tật; mà không cần cắt giảm những lợi ích cho các thế hệ tương lai; và không phải dâng các thu nhập hưu trí được bảo đảm của những người Mỹ cho các cơn tùy hứng của thị trường chứng khoán. (Vỗ tay)
Và nếu chúng ta thật sự quan tâm về mức thâm hụt của chúng ta, chúng ta chỉ đơn thuần không có khả năng chịu được việc kéo dài vô tận của những cắt giảm thuế cho 2 phần trăm những người Mỹ giàu có nhất. (Vỗ tay) Trước khi chúng ta lấy đi tiền bạc khỏi các trường học của chúng ta hoặc các học bổng từ các sinh viên của chúng ta, chúng ta nên yêu cầu các triệu phú từ bỏ việc giảm thuế của họ. Đó không phải là vấn đề trừng phạt thành công của họ. Đó là về việc thúc đẩy thành công của Mỹ. (Vỗ tay)
Trong thực tế, điều tốt nhất chúng ta có thể làm về thuế cho mọi người Mỹ là để đơn giản hóa mã số thuế cá nhân. (Vỗ tay) Đây sẽ là một công việc khó khăn, nhưng các thành viên của cả hai đảng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc làm điều này, và tôi đang chuẩn bị để tham gia cùng họ. (Vỗ tay)
Vì vậy, bây giờ là lúc phải hành động. Bây giờ là lúc cho cả hai bên và cả hai viện của Quốc hội - những người Dân chủ và Cộng Hòa - rèn giũa nên một thỏa hiệp nguyên tắc để hoàn tất công việc. Nếu chúng ta có các lựa chọn khó khăn hiện nay để kiềm chế các thâm hụt ngân sách của chúng ta, chúng ta sẽ có thể thực hiện các khoản đầu tư mà chúng ta cần để giành lấy tương lai.
Hãy để tôi đi tiếp một bước này. Chúng ta không nên chỉ đem lại cho nhân dân của chúng ta một chính phủ rẻ tiền hơn. Chúng ta nên đem lại cho họ một chính phủ có đủ năng lực hơn và hiệu quả hơn. Chúng ta không thể giành lấy tương lai với một chính phủ của quá khứ. (Vỗ tay)
Chúng ta đang sống và làm kinh doanh trong Thời đại Thông tin, nhưng lần tái tổ chức quan trọng nhất của chính phủ lại đã xảy ra ở thời của truyền hình đen trắng. Có 12 cơ quan khác nhau làm việc với các xuất khẩu. Có ít nhất năm cơ quan khác nhau để đối phó với chính sách nhà ở. Sau đó có ví dụ yêu thích của tôi: Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về cá hồi trong khi chúng đang ở trong nước ngọt, nhưng Bộ Thương mại xử lý chúng khi chúng đang ở trong nước mặn. (Cười lớn) Tôi nghe được rằng việc đó thậm chí còn phức tạp hơn khi chúng đã được hun khói. (Cười lớn và vỗ tay.)
Bây giờ, chúng ta đã thực hiện những bước tiến lớn trong hai năm qua trong việc sử dụng công nghệ và loại bỏ chất thải. Các cựu chiến binh bây giờ có thể tải về các hồ sơ y tế điện tử của họ với một cái nhấn chuột. Chúng ta đang bán đi những mẫu đất trong chỗ văn phòng liên bang đã không được sử dụng trong nhiều năm, và chúng ta sẽ cắt cả những cấm kỵ quan liệu để tống khứ đi nhiều hơn. Nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ lớn hơn. Trong những tháng tới, chính quyền của tôi sẽ phát triển một đề nghị sáp nhập, hợp nhất, và tổ chức lại chính phủ liên bang theo một cách phục vụ tốt nhất mục tiêu của một nước Mỹ có tính cạnh tranh. Tôi sẽ đệ trình đề xuất đó lên Quốc hội để bỏ phiếu - và chúng ta sẽ thúc đẩy để nó được thông qua. (Vỗ tay)
Trong năm tới, chúng tôi cũng sẽ làm việc để xây dựng lại niềm tin của nhân dân đối tổ chức chính phủ. Bởi vì bạn xứng đáng được biết chính xác các đô la thuế của bạn được chi tiêu như thế nào và ở đâu, bạn sẽ có thể đi đến một trang web và nhận được thông tin đó lần đầu tiên trong lịch sử. Bởi vì bạn xứng đáng được biết khi nào các quan chức đã được bầu của bạn đang gặp gỡ với những người vận động hành lang, tôi yêu cầu Quốc hội hãy làm những gì mà Nhà Trắng đã làm được - đưa thông tin đó lên mạng. Và bởi vì nhân dân Mỹ xứng đáng được biết rằng các lợi ích đặc biệt đang không lèn vào pháp luật với các dự án được nuông chiều, cả hai đảng trong Quốc hội nên biết điều này: Nếu một hóa đơn thanh toán đến bàn của tôi với những tỳ vết bên trong, tôi sẽ phủ quyết nó. Tôi sẽ phủ quyết cái đó. (Vỗ tay)
Chính phủ của thế kỷ 21 cởi mở và có năng lực. Một chính phủ sống trong phạm vi các phương tiện của nó. Một nền kinh tế được thúc đẩy bởi những kỹ năng mới và những ý tưởng mới. Thành công của chúng ta trong thế giới mới và đang đổi thay này sẽ đòi hỏi cải cách, trách nhiệm, và đổi mới. Nó cũng sẽ đòi hỏi chúng ta cách tiếp cận thế giới đó với một mức độ vào cuộc mới trong công tác đối ngoại của chúng ta.
Cũng như những việc làm và những việc kinh doanh bây giờ có thể tranh đua vượt qua các biên giới, các đe dọa và các thách thức mới cũng có thể như vậy. Không còn có bức tường duy nhất ngăn cách Đông và Tây. Không có một siêu cường đối địch liên kết chống lại chúng ta.
Và vì vậy chúng tôi phải đánh bại những kẻ thủ ngoan cường, ở bất cứ nơi nào chúng đang có mặt, và xây dựng các liên minh cắt ngang các tuyến khu vực và chủng tộc và tôn giáo. Và tấm gương đạo đức của nước Mỹ cần phải luôn luôn tỏa sáng cho tất cả những người khao khát tự do và công bằng và nhân phẩm. Và bởi vì chúng ta đã bắt đầu công việc này, tối nay chúng ta có thể nói rằng lãnh đạo Mỹ đã được đổi mới và vị thế của nước Mỹ đã được phục hồi.
Hãy nhìn vào Iraq, nơi mà gần 100, 000 người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của chúng ta đã rời với đầu ngẩng cao. (Vỗ tay) Những cuộc tuần tra chiến đấu của Mỹ đã kết thúc, bạo lực đã bị đè bẹp, và một chính phủ mới đã được hình thành. Năm nay, tnhững người thường dân của chúng ta sẽ tạo ra một quan hệ đối tác lâu dài với nhân dân Iraq, trong khi chúng ta sẽ hoàn tất công việc đưa quân đội ra khỏi Iraq. Lời cam kết của nước Mỹ đã được giữ. Cuộc chiến Iraq là sắp kết thúc. (Vỗ tay)
Tất nhiên, khi chúng ta nói chuyện, al Qaeda và những đồng đảng của chúng tiếp tục lập kế hoạch những cuộc tấn công chống lại chúng ta. Nhờ các chuyên gia tình báo và thực thi luật pháp của chúng ta, chúng ta đang phá vỡ những âm mưu và đảm bảo an ninh cho các thành phố và bầu trời của chúng ta. Và vì những kẻ cực đoan cố gắng để truyền cảm hứng cho những hành động bạo lực bên trong biên giới của chúng ta, chúng ta đang đáp trả với sức mạnh của các cộng đồng của chúng ta, với sự tôn trọng quy định của pháp luật, và với niềm tin rằng những người Mỹ Hồi giáo là một phần của gia đình người Mỹ của chúng ta. (Vỗ tay)
Chúng tôi cũng đã chiến đấu với al Qaeda và các đồng minh của chúng ở nước ngoài. Tại Afghanistan, quân đội của chúng ta đã chiếm được các điểm cố thủ mạnh của Taliban các lực lượng an ninh Afghanistan đã qua huấn luyện. Mục đích của chúng ta là rõ ràng: Bằng cách ngăn chặn Taliban tái lập một thòng lọng thắt trên nhân dân Afghanistan, chúng ta sẽ cự tuyệt al Qaeda có nơi ẩn náu an toàn đã làm bệ phóng cho ngày 9/11.
Nhờ quân đội và dân thường anh hùng của chúng ta, đã có ít người Afghanistan hơn đang phải chịu sự kiểm soát của cuộc phiến loạn. Sẽ còn có cuộc chiến đấu khó khăn ở phía trước, và chính phủ Afghanistan sẽ cần phải đem lại chính quyền tốt hơn. Nhưng chúng tôi đang tăng cường năng lực của nhân dân Afghanistan và xây dựng một quan hệ đối tác lâu dài với họ. Năm nay, chúng ta sẽ làm việc với gần 50 quốc gia để bắt đầu một cuộc chuyển giao cho một lãnh đạo Afghanistan. Và Tháng Bảy này, chúng ta sẽ bắt đầu đem quân đội của chúng ta về nhà. (Vỗ tay)
Tại Pakistan, lãnh đạo của al Qaeda đang bị áp lực nhiều hơn tại bất kỳ điểm nào kể từ năm 2001. Bọn đầu sỏ và bè lũ của chúng đang bị loại khỏi chiến trường. Những nơi trú ẩn an toàn của chúng đang được thu hẹp lại. Và chúng ta đã gửi một tin nhắn từ biên giới Afghanistan tới bán đảo Ả Rập đến mọi phần của thế giới: Chúng ta sẽ không mủi lòng, chúng ta sẽ không do dự, và chúng ta sẽ đánh bại các người. (Vỗ tay)
Lãnh đạo Mỹ cũng có thể được thấy trong nỗ lực để bảo đảm có những vũ khí ghê gớm nhất của cuộc chiến. Bởi vì những người Cộng hòa và Dân chủ đã chấp thuận hiệp ước START mới, quá ít ỏi vũ khí hạt nhân và bệ phóng sẽ được triển khai. Bởi vì chúng ta đã tập hợp thế giới, những vật liệu hạt nhân đang bị khóa chặt trên mọi lục địa để chúng không bao giờ rơi vào tay bọn khủng bố. (Vỗ tay)
Bởi vì một nỗ lực ngoại giao để khẳng định rằng Iran đáp ứng các nghĩa vụ của mình, chính phủ Iran bây giờ đang phải đối mặt với những trừng phạt cứng rắn hơn, những trừng phạt gắt gao hơn bao giờ hết. Và trên bán đảo Triều Tiên, chúng ta đứng với đồng minh Hàn Quốc của chúng ta, và khẳng định rằng Bắc Triều Tiên phải tiếp tục cam kết của mình từ bỏ vũ khí hạt nhân. (Vỗ tay)
Đây chỉ là một phần của cách thức chúng ta đang định hình một thế giới ủng hộ hòa bình và thịnh vượng. Với các đồng minh châu Âu của chúng ta, chúng ta đã làm hồi sinh NATO và đã tăng cường hợp tác của chúng ta về mọi thứ, từ chống khủng bố đến phòng thủ tên lửa. Chúng tôi đã thiết lập lại mối quan hệ của chúng ta với Nga, đã củng cố các liên minh châu Á, đã xây dựng các quan hệ đối tác mới với các quốc gia như Ấn Độ.
Tháng Ba này, tôi sẽ đến Brazil, Chile, và El Salvador để lôi kéo các liên minh mới trên toàn Châu Mỹ. Trên toàn cầu, chúng ta đang đứng với những người chịu trách nhiệm - giúp những người nông dân trồng nhiều lương thực hơn, hỗ trợ các bác sĩ chăm sóc cho người ốm, và chống tham nhũng có thể làm thối rữa xã hội và tước cơ hội từ người dân.
Các sự kiện gần đây đã cho chúng ta thấy rằng những gì làm chúng ta khác biệt cần không chỉ là sức mạnh của chúng ta - đó phải là mục tiêu đằng sau nó. Tại miền Nam Sudan - với sự giúp đỡ của chúng ta - nhân dân rốt cuộc đã có thể bỏ phiếu cho nền độc lập sau nhiều năm chiến tranh. (Vỗ tay) Hàng ngàn người xếp hàng trước khi bình minh. Người dân đã nhảy múa trên những đường phố. Một người đàn ông đã mất đi bốn người anh em của mình trong cuộc chiến tranh thuật lại quang cảnh xung quanh anh ta: "Đây là một chiến trường trong gần hết cả cuộc đời tôi," ông nói. "Bây giờ chúng tôi muốn được tự do." (Vỗ tay)
Và chúng ta đã thấy cùng mong muốn được tự do tại Tunisia, nơi ý chí của người dân đã chứng tỏ là mạnh hơn so với lệnh bắt bớ của một tên độc tài. Và đêm nay, chúng ta hãy rõ ràng: Hoa Kỳ đứng với nhân dânTunisia, và ủng hộ cho những nguyện vọng dân chủ của mọi người. (Vỗ tay)
Chúng ta không bao giờ quên rằng những điều chúng ta đã đấu tranh vì, và đã chiến đấu cho, sẽ sống trong những trái tim của người dân ở khắp mọi nơi. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng những người Mỹ đã chịu gánh nặng lớn nhất trong cuộc đấu tranh này là những người đàn ông và phụ nữ phục vụ cho đất nước của chúng ta. (Vỗ tay)
Đêm nay, chúng ta hãy nói chuyện với một giọng trong việc khẳng định lại rằng quốc gia của chúng ta là đoàn kết trong việc ủng hộ quân đội của chúng ta và những gia đình của họ. Hãy để chúng ta phục vụ họ cũng tốt như họ đã phục vụ chúng ta - bằng cách cho họ thiết bị mà họ cần, bằng cách cung cấp những thứ đó với việc chăm sóc và các lợi ích mà họ đã mà họ đã bỏ công để có được, và bằng cách tranh thủ những cựu chiến binh của chúng ta trong nhiệm vụ lớn lao xây dựng chính đất nước của chúng ta.
Quân đội của chúng ta đến từ khắp mọi nẻo của đất nước này - họ là đen, trắng, La-tinh, châu Á, người Mỹ bản xứ. Họ là những người Kitô giáo và Ấn giáo, Do thái và Hồi giáo. Và, đúng, chúng ta biết rằng một số trong số họ là đồng tính. Bắt đầu từ năm nay, không có người Mỹ nào sẽ bị cấm từ phục vụ đất nước họ yêu quý bởi vì người họ yêu quý. (Vỗ tay) Và với sự thay đổi đó, tôi kêu gọi tất cả các trường đại học của chúng ta mở cánh cửa của họ để các nhà tuyển dụng quân sự và đơn vị huấn luyện sĩ quan dự bị của chúng ta. Đã đến lúc để lại phía sau các trận chiến chia lìa của quá khứ. Đã đến lúc tiến lên phía trước như một quốc gia. (Vỗ tay)
Chúng ta sẽ không có ảo tưởng nào về công việc phía trước mặt chúng ta. Cải cách các trường học của chúng ta, thay đổi cách chúng ta sử dụng năng lượng, giảm thâm hụt ngân sách của chúng ta - không có cái gì trong số này sẽ dễ dàng. Tất cả điều đó sẽ mất thời gian. Và điều đó sẽ khó khăn hơn bởi vì chúng ta sẽ tranh luận về tất cả mọi thứ. Các chi phí. Các chi tiết. Chữ nghĩa của mọi đạo luật.
Tất nhiên, một số quốc gia không có vấn đề này. Nếu chính phủ trung ương muốn có một đường sắt, họ xây dựng một đường sắt, bất kể có bao nhiêu căn nhà bị ủi sập. Nếu họ không muốn có một câu chuyện xấu trên báo chí, nó sẽ không được viết ra.
Chưa hết, nền dân chủ của chúng ta đôi khi có thể quá cãi cọ và căng thẳng và lộn xộn, tôi biết không có ai ở đây sẽ đổi chỗ với bất kỳ quốc gia nào khác trên trái đất. (Vỗ tay)
Chúng ta có thể có các khác biệt trong chính sách, nhưng chúng ta đều tin vào những quyền ghi trong Hiến pháp của chúng ta. Chúng ta có thể có những ý kiến khác nhau, nhưng chúng tôi tin vào cùng một lời hứa hẹn nói đây là một nơi mà bạn có thể thành công nếu bạn cố gắng. Chúng ta có thể có những nguồn gốc khác nhau, nhưng chúng ta tin vào cùng một giấc mơ nói đây là một đất nước mà bất cứ điều gì đều có thể. Dù bạn là ai. Dù nơi bạn đến từ nơi nào.
Giấc mơ đó là lý do tôi có thể đứng ở đây trước các bạn tối nay. Giấc mơ đó là lý do một đứa trẻ thuộc tầng lớp lao động từ Scranton có thể ngồi phía sau tôi. (Cười rộ và vỗ tay.) Giấc mơ đó là lý do một người nào đó bắt đầu bằng việc quét dọn sàn nhà quán bar ở Cincinnati của cha mình có thể chủ tọa với tư cách Người phát ngôn của Quốc Hội của quốc gia vĩ đại nhất trên Trái đất. (Vỗ tay)
Giấc mơ đó - Giấc mơ Mỹ đó - là những gì đã thúc đẩy anh em nhà Allen tái sáng chế ra công ty lợp mái nhà của họ cho một kỷ nguyên mới. Đó là những gì đã thúc đẩy những học sinh ở Forsyth Tech học một kỹ năng mới và làm việc hướng tới tương lai. Và giấc mơ đó là câu chuyện của một chủ doanh nghiệp nhỏ tên là Brandon Fisher.
Brandon bắt đầu một công ty tại Berlin, Pennsylvania, chuyên về một loại công nghệ khoan mới. Và một ngày mùa hè năm ngoái, ông đã nhìn thấy tin từ nửa vòng trái đất, 33 người đàn ông đã bị mắc kẹt trong một hầm mỏ Chile, và không ai biết làm thế nào để cứu họ.
Nhưng Brandon nghĩ công ty của ông có thể giúp đỡ. Và vì thế ông đã thiết kế một cuộc giải cứu sẽ được biết tới như là Kế hoạch B. Các nhân viên của ông đã làm việc suốt ngày đêm để sản xuất ra thiết bị khoan cần thiết. Và Brandon đã rời đi Chile.
Cùng với những người khác, ông đã bắt đầu khoan một lỗ sâu 2, 000 bộ vào lòng đất, làm việc ba hoặc bốn giờ - ba hoặc bốn ngày liên tục không ngủ chút nào. Ba mươi bảy ngày sau, Kế hoạch B đã thành công, và những người thợ mỏ đã được cứu sống. (Vỗ tay) Nhưng bởi vì ông không muốn mọi sự chú ý, Brandon đã không có mặt ở đó khi những người thợ mỏ được đưa lên. Ông ta đã quay về nhà, trở lại làm việc cho dự án tiếp theo của mình.
Và sau đó, một trong những nhân viên của ông nói về cuộc giải cứu, "Chúng tôi đã chứng minh rằng Trung tâm Rock là một công ty nhỏ, nhưng chúng tôi làm những việc lớn." (Vỗ tay)
Chúng ta làm những việc lớn.
Từ những ngày đầu thành lập của chúng ta, nước Mỹ đã là câu chuyện của những người bình thường dám ước mơ. Đó là cách chúng ta sẽ giành lấy tương lai.
Chúng ta là một quốc gia nói, "Tôi có thể không có nhiều tiền, nhưng tôi có ý tưởng tuyệt vời cho một công ty mới." "Tôi có thể không đến từ một gia đình có các sinh viên tốt nghiệp đại học, nhưng tôi sẽ là người đầu tiên để có được tấm bằng của tôi." "Tôi có thể không quen biết những người đang gặp khó khăn, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp họ, và tôi cần phải cố gắng." "Tôi không chắc phải làm thế nào để chúng tôi sẽ đến được những nơi tốt đẹp hơn phía bên kia đường chân trời, nhưng tôi biết chúng tôi sẽ đến đó. Tôi biết chúng ta sẽ. "
Chúng ta sẽ làm những việc lớn. (Vỗ tay)
Ý tưởng Mỹ bền vững. Vận mệnh của chúng ta vẫn sẽ là lựa chọn của chúng ta. Và đêm nay, hơn hai thế kỷ sau, vì nhân dân của chúng ta mà tương lai của chúng ta là có hy vọng, hành trình của chúng ta sẽ đi về phía trước, và quốc gia cho liên hiệp của chúng ta là mạnh mẽ.
Cám ơn. Chúa ban phước cho các bạn, và Chúa có thể ban phước cho nước Mỹ. (Vỗ tay)
KẾT THÚC 10: 13 PM. EST
Nguyễn Ái Việt dịch với trợ giúp của BOCOHAN SE 2.2
|
|
|
|
 |  |
|
| minhvan210 |
 |
Ngày tham gia: 23/04/2010
4 bài
|
|
|
Chào các bác! Em xin mạn phép đăng bài diễ văn của ông Obama trước quốc hội Mỹ về việc cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các bác cứ chém từng câu từng chữ nhé. Welcome!
Phát biểu trước Quốc hội về vấn đề chăm sóc sức khỏe (09 tháng 9 2009)
Kính thưa đại
diện phát ngôn viên quốc hội, Phó Tổng
thống Biden, các thành
viên của Quốc hội, và toàn thể
người dân Mỹ:
Cũng tại ở
đây vào mùa đông năm ngoái khi tôi đang phát biểu,
quốc gia này đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau cuộc Đại khủng hoảng. Trung bình nước mỹ mất 700, 000 công ăn việc làm mỗi tháng, tín dụng bị đóng băng, và hệ thống tài chính trên bờ vực sụp
đổ.
Bây giờ, khi
như bất kì người Mỹ nào đang tìm việc làm hoặc đang tìm cách nào đó để chi trả các hóa đơn của họ thì bạn sẽ hiểu rằng chúng tôi không đứng ngoài cuộc. Một sự hồi phục hoàn toàn và đầy sức sống vẫn ở nhiều tháng phía trước. Và tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi khi những người Mỹ này kiếm được việc người, cho đến khi
các doanh nghiệp đang tìm cách thu về lợi nhuận và tín dụng có
thể phát đạt, cho
đến khi tất cả những người mua nhà trả góp
có thể an tâm ở trong
ngôi nhà của mình. Và đó là mục tiêu cuối cùng của
chúng tôi. Nhờ có những hành
động kiên quyết và táo bạo thực hiện kể từ tháng 1, tôi có thể tự tin đứng đây
và thông báo với các bạn rằng chúng ta đã kéo nền kinh tế này
thoát khỏi bờ
vực.
Tôi muốn cảm ơn các
thành viên của quốc hội vì những nỗ lực của họ trong những
tháng gần đây, và đặc biệt là những người đã đưa ra những ủng hộ đầy khó khăn, chính điều đó đã giúp chúng ta đang trên con đường phục hồi. Tôi cũng muốn cảm ơn
người dân Mỹ vì sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm của họ trong thời kì đầy cố gắng của nước Mỹ. Nhưng
chúng ta không đến đây chỉ để giải quyết các vấn đề khủng hoảng. Chúng ta đến đây để xây dựng một tương
lai. Vì vậy, đêm nay, tôi trở về để nói chuyện với tất cả các bạn về một vấn đề đầy quan trọng của tương
lai, và đó là vấn đề chăm sóc sức khỏe.
Tôi không phải là Tổng thống đầu tiên đề cập vấn đề này, nhưng tôi quyết tâm sẽ là người cuối cùng. Đã được gần một thế kỷ kể từ khi Theodore Roosevelt lần đầu tiên kêu gọi cải cách chăm sóc sức khỏe, và kể từ đó, gần như
tất cả Tổng thống và Quốc hội, cho dù thuộc
về đảng Dân chủ hay Cộng hòa, đã cố gắng giải quyết vấn đề này theo một cách
nào đó. Dự luật cải cách y tế toàn
diện lần đầu tiên được giới thiệu bởi John Dingell. năm 1943. Sáu mươi lăm năm sau, con trai ông
tiếp tục đưa
ra dự luật tương
tự vào đầu mỗi khóa.
Chúng ta đã mắc lỗi từ năm này sang năm khác, từ thập kỉ này sang thập kỉ khác đối với việc giải quyết vấn đề này, và tựu
chung đã dẫn đến thất bại. Mọi người đều hiểu những khó khăn to lớn hàng ngày như
thế nào đối với những người không được bảo hiểm do bị phá sản chỉ sau một tại nạn hay một căn
bệnh. Họ không phải là
những người được ưu
tiên hưởng phúc lợi; họ là những người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu. Một số họ không thể có được bảo hiểm khi làm việc. Đó
là những người lao động tự do không thể mua được bảo hiểm vì chi phí cao gấp ba lần so với tiền lương họ nhận được từ ông chủ của mình. Đó cũng là rất nhiều người Mỹ, những người sẵn sàng và mong muốn mua bảo hiểm nhưng
vì có tiền sử về bệnh tật hay bị tình
trạng nào trước đó
mà các công ty bảo
hiểm cho rằng quá
mạo hiểm hay quá tốn kém
nếu phải thanh toán bảo hiểm cho những người này.
Chúng ta, nước Mỹ, là nước dân
chủ duy nhất - nước dân chủ tiến bộ nhất trên trái đất, và là quốc gia giàu có duy nhất cho phép khó khăn nhường đó đổ lên đầu hàng triệu người dân của
mình. Hiện có hơn 30 triệu công dân Mỹ không
thể mua được bảo hiểm. Trong khoảng thời gian chỉ 2 năm, cứ ba người Mỹ thì có một người đi chữa trị mà không được hưởng bảo hiểm tại một số điểm. Và mỗi ngày
có 14, 000 người Mỹ bị mất bảo
hiểm. Nói cách khác, nó có thể xảy ra cho bất cứ ai.
Tuy nhiên vấn đề của hệ thống chăm sóc sức khỏe không chỉ là một vấn đề đối với những người không có bảo hiểm. Giờ đây, những người có bảo hiểm chưa
bao giờ bị ít đảm bảo đến thế so với trước kia. Ngày càng có nhiều người Mỹ lo lắng rằng nếu họ thuyên chuyển, mất công việc, hoặc thay đổi công
việc, họ cũng sẽ mất bảo hiểm y tế. Ngày càng có nhiều người Mỹ sau khi trả phí bảo hiểm chỉ để phát hiện ra rằng công ty bảo hiểm của họ đã giảm phạm vi bảo hiểm của họ khi họ bị bệnh hay công ty sẽ không trả toàn bộ chi
phí y tế. Nó xảy ra mỗi ngày.
Một người đàn ông từ
Illinois bị mất bảo hiểm trong khi đang điều trị hóa trị vì
hãng bảo hiểm phát hiện ra
ông ta đã không báo cáo về căn bệnh sỏi mật của mình mà chính ông ta cũng không hề hay biết. Họ trì hoãn việc điều trị, và thế là
ông ta đã chết vì đó. Một người phụ nữ khác từ Texas
sắp sửa thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ hai vú vì ung thư thì công ty bảo hiểm đã tước quyền hưởng bảo hiểm vì bà ta đã quên khai báo. khi người phụ nữ này được bảo hiểm trở lại thì kích thước khối ung thư vú đã tăng hơn
gấp đôi. Đó là vô nhân đạo, đó là sai trái, và không một ai đáng bị đối xử như
vậy tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Sau đó là vấn đề tăng giá. Chúng ta tri trả gấp 1, 5 lần phí
chăm sóc sức khỏe cho mỗi người dân hơn
bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng người dân
chúng ta lại không khỏe hơn vì đó. Đây là một trong những lý do phí bảo hiểm đã tăng nhanh gấp ba lần nhanh hơn so với tăng tiền lương. Đó là lý do tại sao rất nhiều người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, đang buộc quản lý - nhân viên của mình phải trả thêm cho bảo hiểm hoặc giảm hoàn toàn phạm vi bảo hiểm. Đó là lý do tại sao rất nhiều doanh nhân tham vọng không thể mở một doanh nghiệp ngay
lập tức và đó là lý do tại sao các doanh nghiệp cạnh tranh quốc tế của mỹ, như
các hãng ô tô của chúng ta, có một bất lợi lớn. Và đó là lý do tại sao những người có bảo hiểm y tế cũng phải trả một khoản thuế ẩn với mức thuế ngày càng tăng cho những người không có, số tiền này khoảng 1,
000 USD/ năm, trả cho những ca
cấp cứu của người khác và chăm sóc từ thiện.
Cuối cùng, hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta đang đặt một gánh nặng
không hề ổn định lên đầu người nộp thuế. Khi chi phí chăm sóc sức khỏe tăng, các chương trình như Medicare và Medicaid sẽ chịu áp lực lớn hơn
(Medicare là chương trình
chăm sóc sức khỏe của chính phủ liên
bang dành cho người già trên 65 tuổi và người khuyết tật. Medicaid là chương
trình chăm sóc y tế cho người
nghèo). Nếu chúng ta không làm gì để làm chậm sự tăng vọt này,
thì cuối cùng sẽ là
chúng ta phải chi trả nhiều hơn cho
Medicare và Medicaid hơn
mỗi tổng chi phí các chương trình của Chính phủ cộng lại. Nói đơn giản hơn,
vấn đề chăm sóc sức khỏe của chúng ta chính là là vấn đề thâm hụt.
Không có gì khác lại hiện hữu gần đến vậy. Đúng vậy,
không có gì khác.
Giờ đây, đó là những sự thật hiển hiện. Không một ai
tranh cãi về điều này. Chúng ta đều biết chúng ta phải cải cách hệ thống này. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào. Bây giờ, những người bên trái tôi đây là những người tin rằng
cách duy nhất để sửa chữa hệ thống là thông qua một hệ thống trả tiền bảo hiểm một của như
Canada, nơi mà chúng tôi
nghiêm sẽ hạn chế thị trường bảo hiểm tư
nhân và Chính phủ cung cấp bảo hiểm cho tất
cả mọi người. Những người bên phải tôi
đây cho rằng chúng ta nên chấm dứt các hệ thống mua bảo hiểm thông qua người thuê lao động và để các
cá nhân tự mua bảo hiểm y tế.
Tôi đã từng
nói- và tôi phải nó là có nhiều tranh luận đưa
ra nhằm thực hiện cho cả hai
phương pháp trên. Nhưng tựu
chung cả hai đều đưa một thay
đổi căn bản mà
có thể phá vỡ hệ thống chăm sóc sức khỏe mà mọi người đang theo. Bởi vì chăm sóc sức khỏe chiếm một phần sáu của nền kinh tế, tôi tin rằng việc chúng ta xây dựng trên những gì
đang vận hành và sửa chữa những gì không hoạt động hiệu quả sẽ mang lại hiệu quả hơn
việc cố gắng xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới từ đầu. Và đó là chính xác những gì các thành viên Quốc hội đã cố gắng làm trong vài qua vài tháng.
Trong thời gian
đó, chúng ta đã thấy một Washington cả vào lúc tuyệt vời nhất và lúc tệ hại nhất của nó. Tại căn
phoìng này đây chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều công việc
không biết mệt mỏi để đưa
ra những ý tưởng thận trọng về cách thức tiến hành cải cách. Trong năm ủy ban được yêu cầu phát
triển các dự án luật, bốn đã hoàn thành phần việc của mình, và hôm nay Ủy ban Tài chính Thượng viện đã thông báo sẽ hoàn thành phần của mình vào tuần tới. Điều đó không bao giờ xảy ra trước
đây. nỗ lực chung của
chúng ta với sự hỗ trợ từ một liên minh chưa từng thấy gồm các bác sĩ và y tá, bệnh viện, các tập
đoàn, và thậm chí các công ty dược, nhiều đối tượng trong số đó trước đây đã từng phản đối cải cách. Và trong căn phòng này thôi, khoảng 80 phần trăm ý kiến đồng ý cần phải làm gì đó giúp chúng ta đến gần mục tiêu của cải cách hơn
bao giờ hết.
Nhưng
những gì chúng ta cũng nhìn thấy trong những tháng cuối cùng
là những tình cảnh
chia rẽ vốn chỉ có tác động làm
sâu sắc thêm thái độ khinh thị của người dân Mỹ đối với chính phủ của mình. Thay vì tranh luận trung thực,
chúng ta đã thấy sự sợ hãi. Một số người đã rút lui vào cái vỏ bọc tư
tưởng bảo thủ của mình và không đem lại niềm hi vọng về sự thoả thuận. Quá nhiều người đã tận dụng điều nằy như
là một cơ
hội để ghi điểm
chính trị trong thời gian
ngắn hạn, bất chấp sự thật là nó có thể lấy đi của
chúng ta cơ hội để giải quyết một thách thức dài
hạn. Và bên ngoài những ý kiến tranh luận trái
chiều, mớ hỗn độn đã bao trùm.
Vâng, thời gian
để tranh vãi đã chấm dứt. Thời gian cho các cuộc chơi đã
qua. Giiờ là lúc chúng ta hành động. Bây giờ là lúc chúng ta phải mang những ý tưởng tốt nhất của cả hai bên với nhau
và cho người dân Mỹ thấy rằng chúng ta vẫn có thể làm những gì
cho xứng đáng với việc chúng ta được ngồi đây. Giiờ là
lúc để tháo gỡ vấn đề chăm sóc sức khỏe. Giiờ là lúc để tháo
gỡ vấn đề chăm sóc sức khỏe.
Kế hoạch tôi sẽ công
bố tối nay sẽ đáp ứng ba mục tiêu cơ bản: Nó sẽ mang
lại sự đảm bảo và ổn định hơn
cho những người mua bảo hiểm y tế; nó sẽ mang
lại cơ
hội đựoc bảo hiểm cho những người không có; và nó sẽ giúp làm chậm sự tăng cao của các chi phí chăm sóc sức khỏe cho các gia đình, các doanh nghiệp, và Chính phủ. Đó là một kế hoạch yêu cầu tất cả mọi người chịu trách nhiệm cùng
giải quyết thách thức này,
không chỉ chính phủ, không
chỉ các công ty bảo hiểm, mà là tất cả mọi người, bao gồm người sử dụng lao động và
các cá nhân. Và đó là một kế hoạch kết hợp ý tưởng từ các thượng
nghị sĩ và các thành viên Quốc hội, từ đảng Dân chủ và Cộng hòa, và tất nhiên kể cả từ một số người phản đối tôi trong cả hai cuộc bầu cử sơ
bộ và tổng tuyển cử.
Dưới đây là những chi
tiết mà người Mỹ nào cũng cần phải biết về kế hoạch này. Đầu
tiên, nếu bạn nằm trong số hàng
trăm triệu người Mỹ đã có bảo hiểm y tế thông qua công việc của bạn hoặc Medicare hoặc Medicaid hoặc VA, không gì trong bản kế hoạch này sẽ buộc ông chủ của bạn thay đổi phạm vi bảo hiểm hay ông bác sĩ của bạn. Hãy để tôi
nhắc lại: Không gì trong bản kế hoạch đòi hỏi bạn phải thay đổi những gì bạn
có.
Những gì bản kế hoạch này làm là giúp bạn hưởng đươc nhiều hơn từ bảo hiểim của mình. Bản kế hoạch qui định các
công ty bảo hiểm sẽ là trái pháp luật nếu họ từ chối bảo hiểm cho bạn vì một điều kiện tồn tại từ trước. Ngay sau khi tôi đăng ký dự luật này, nó sẽ qui định các công ty bảo hiểm sẽ là trái luật pháp
nếu họ cắt giảm phạm vi bảo hiểm của bạn trong tình trạng bạn bị bệnh hoặc khi bạn cần được hưởng bảo hiểm hơn
bao giờ hết. Những công ty bảo hiểm sẽ không còn có thể đặt mức giới hạn số tiền bảo hiểm mà bạn có
thể nhận được trong một năm
hay trong cả cuộc đời. Chúng tôi sẽ đặt một giới hạn về mức phí bảo hiểm cho bạn đối với các khoản phí
cho nợ, bởi vì tại nươc Mỹ, sẽ không ai bị phá sản chỉ bởi vì họ bị bệnh. Và các công ty bảo hiểm sẽ được yêu cầu phải chi trả với mức phí phụ thêm
bằng 0, cho việc kiểm tra thường xuyên và chăm sóc phòng ngừa, như chụp quang tuyến vú và colonoscopies, bởi vì không có lý do chúng ta không nên phát hiện các bệnh như
ung thư vú và ung thư ruột già
trước khi chúng trở nên tồi tệ. Điều đó có ý nghĩa là chúng ta sẽ tiết kiệm chi phí, và cứu được mạng sống của nhiều người hơn.
Bây giờ, những người Mỹ có bảo hiểm y tế có thể mong
đợi về sự bảo đảm và ổn định từ kế hoạch này. Bây giờ, nếu bạn là một
trong hàng chục triệu người Mỹ hiện không có bảo hiểm y tế, phần thứ hai của bản kế hoạch này sẽ đưa ra cho bạn các lựa chọn có chất lượng và hợp với túi tiền của bạn. Nếu bạn bị mất việ hoặc khi bạn đổi việc, bạn sẽ có thể nhận được bảo hiểm. Nếu bạn tự ý nghỉ việc và bắt tay làm kin doanh nho nhỏ, bạn sẽ có thể nhận được bảo hiểm. Chúng tôi sẽ làm điều này bằng
cách tạo ra một cơ chế chuyển đổi bảo hiểm mới, một thị trường nơi
mà các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ sẽ có thể mua bảo hiểm y tế với giá cạnh
tranh. Các công ty bảo hiểm được khuyến
khích thực hiện cơ
chế này vì nó cho phép họ cạnh tranh giành hàng triệu khách hàng mới. Khi đã trỏ thành
một lực lượng đông đảo, những khách hàng này sẽ tự khắc có một lực nâng lớn hơn
giúp cân bằng với các công ty bảo hiểm để đạt được các mức giá
và chất lượng tốt hơn.
Đây là cách các công ty lớn và các nhân viên Chính phủ nhận được bảo hiểm với phải chăng, đó cũng là cách mà mọi người người trong Quốc hội này có được bảo hiểm với mức giá tốt, và
đã đến lúc để cho mọi người Mỹ cũng có cơ hội có được bảo hiểm như
chúng ta đang ở đây.
Bây giờ, đối với những cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa
thể theo đuổi phí
bảo hiểm với mức giá thấp hơn trong thị trường mới này, chúng tôi sẽ cung cấp khoản tín dụng thuế với mức giá dựa trên
nhu cầu của bạn. Và tất cả các công ty bảo hiểm mà muốn tiếp cận thị trường mới này sẽ phải tuân thủ các biện pháp
bảo vệ người mua bảo hiểm như tôi
đã đề cập. Việc chuyển đổi này sẽ diễn ra trong 4 năm, đủ thời gian cho chúng ta thực hiện một cách đúng đắn. Trong khi đó, đối với những người Mỹ không thể có được bảo hiểm lúc này bởi vì
các vấn đề về sức khỏe của họ từ trước, chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa
ra phạm vi bảo hiểm chi phí thấp nhằm giúp bạn
không bị khánh kiệt tài
chính trong trường hợp bệnh tình trở lên
nghiêm trọng. Đây là một ý tưởng tốt không chỉ vào
bây giờ mà cả vào lúc Thượng
nghị sĩ John McCain đề xuất nó trong chiến dịch tranh cử, và
không có lý do gì chúng ta lại không thực hiện.
Bây giờ, ngay
cả khi chúng ta đưa ra các lựa chọn với giá cả phải chăng, vẫn có thể còn
có những người, đặc biệt là giới trẻ và người khỏe mạnh, muốn mạo hiểm khi họ không
muốn có bảo hiểm. Có thể vẫn còn có các công ty từ chối quyền lợi hưởng bảo hiểm của nhân viên mình. Vấn đề là, chính chúng ta, những người nằm ngoài số đó phải chịu chi phí vì những hành xử vô trách nhiệm của họ. Nếu có những lựa chọn với giá cả phải chăng và người dân vẫn
không đăng ký bảo hiểm y tế, nó có nghĩa là chúng ta vẫn phải trả cho các ca cấp cứu khẩn cấp. Nếu một số doanh nghiệp
không đóng bảo hiểm y tế cho nhân viên, nó đồng nghĩa chúng ta, những người nằm ngoài phải mất tiền khi những
nhân viên này bị bệnh bị bệnh, và do đó tạo sự cạnh tranh không công bằng giữa các doạnh
nghiệp. Và nếu tất cả mọi người đều như
thế, nhiều cải cách bảo hiểm chúng ta tìm kiếm, đặc biệt là việc yêu
cầu các công ty bảo hiểm để chi trả cho
các điều kiện bệnh tình tồn tại từ trước, không thể đạt được.
Và đó là lý do tại sao theo bản kế hoạch của tôi, các cá nhân sẽ được yêu cầu phải theo đuổi bảo hiểm y tế cơ
bản, cũng giống như
việc hầu hết các quốc gia
yêu cầu bạn phải theo đuổi bảo hiểm ô tô. Tương tự như
vậy, các doanh nghiệp sẽ được yêu cầu hoặc chi trả bảo hiểm y tế cho nhân viên của họ hoặc phải trang trải toàn
bộ chi phí cho nhân viên khi họ bị bệnh. Sẽ là một sự từ bỏ khó khăn về việc đóng bảo hiểm đối với những cá nhân không có khả năng chi trả, và 95 phần trăm
các doanh nghiệp nhỏ với tầm vóc và lợi nhuận hạn hẹp của họ, sẽ được miễn từ các yêu cầu này.
Nhưng chúng ta
không thể cho phép các doanh nghiệp lớn và những cá
nhân có đủ khả năng chi trả nằm ngoài hệ th | | | |